Mưa vẫn rơi, như lời khóc than trong vô vọng của Teyvat cho bạn, vị thần đáng thương của nó. Não nề và đầy bất lực, cơn thịnh nộ ẩn tàn dưới lớp mây bão, kéo qua mọi vùng lãnh thổ như muốn xoá bỏ đi khoảng thời gian hoang đường và vô lý kia. Sấm dữ quét qua vùng đất Teyvat thơ mộng, là sự phẫn nộ đau thương dành cho bạn nhưng lại bị bóp méo một cách tráo trở, bị xuyên tạc một cách vô lý.
"Có vẻ đây là sự phẫn nộ, là lời khẳng định thân phận giả mạo của Y/n"
Cơn mưa tầm tả kéo dài gần cả tuần lễ, mùa màn thiệt hại và khí hậu tồi tệ vô cùng càng làm ý nghĩ kia chắc chắn hơn. Người ta chỉ tin những gì họ muốn tin.
Lúc này, bạn đã bị nhốt lại với mỹ danh là cách ly xem bạn có bị ô nhiễm bởi tri thức cấm hay không nhưng thực tế thì bạn cũng hiểu rõ rằng họ đang nghĩ ngờ bạn giở trò xấu, bởi bạn là 'ker ngoại lai' tàn độc mà?
Vị ngoại thần được đưa đến bởi năng lực tín ngưỡng mạnh mẽ giờ lại bị con dân, tín đồ của mình bắt giam. Suy cho cùng thì vị thần này cũng chỉ là một người chỉ mới qua độ tuổi trưởng thành, chưa trải nghiệm ác ý của xã hội, dẫu xã hội Teyvat không phải quá mức độc hại nhưng tín ngưỡng quá mức cực đoan. Điều đó làm bạn sợ hãi.
Nếu chết đi là giải thoát thì có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng..
Không phải là một suy nghĩ bốc đồng, còn người không thể sống mà thiếu xã hội huống hồ bạn lại là một người bị toàn bộ xã hội xa lánh, nếu may thì phát sinh trầm cảm bằng không lại lên cơn tâm thần, ý định phản xã hội cũng có thể.
Ác ý và cô đơn đè ép lấy bạn, người vốn chẳng ngờ bản thân lại là vị ngoại thần của họ, cũng là người luôn tự tỉ về bản thân.
Kiếm lê minh, người bạn đồng hành cùng bạn như đang ủ rũ. Là sự tiếc nuối khi chẳng thể nào thay đổi quyết định của bạn.
Bạn lại khóc, quả thật là mít ước nhưng... Tay bạn sao lại rung thế? Thanh kiếm đã cứa lấy mấy đường máu li ti trên cổ bạn. Và rồi như thể rút hết can đảm, động mạch chủ vốn mỏng manh giờ đã bị cắt nát, máu ứa ra làm hồng cả vách tường. Mất máu đã bào mòn lấy bạn, ý chí mơ hồ rồi dần dần biến mất, mặt mày bạn tái xanh, đôi môi đã bị cắn thương do cơn đau đớn do thành kiếm sắt bén.
Và rồi 2 phút ... 3 phút trôi qua, máu mất càng nhiều và tìm bạn lại đập nhanh như cố níu kéo lại sự sống theo bản năng. Máu đỏ giờ đã hiện lên mấy tia nho nhỏ ánh kim, từ chút ít dần nhiều lên. Tới lúc này, khi sinh mạng đã đến cuối đường, bạn mới hiểu ra giá trị của sự sống, còn sống là còn tốt, có chút hối hận nhưng nếu có sự lựa chọn thì bạn vẫn sẽ tự kết liễu chứ nào ai biết được sau trận mưa dài này thì bao nhiêu phẫn nộ sẽ trút lên người bạn?
Tới giây cuối đời, như hồi quang phản chiếu, bạn đã nhớ ra, bạn là một người bình thường là một nhà văn mạng và cũng nhờ đó bạn trở thành người đã sáng tạo nên lên vị diện này, mệnh danh là ngoại thần. Giờ khắc này đã chết đi đầy tức tưởi, bạn đã thất bại trong trò chơi của vận mệnh. Tim bạn đã ngưng đập, trời đang âm u lại như biến đen lại, tia chớp to tướng đồng loạt đánh lên cây thế giới. Mưa nhiều như trút nước, như muốn cuốn trôi mọi thứ.
Tới khi không còn mưa nữa nhưng trời vẫn mù mịt. Sự lo lắng và sợ hãi lan toả ở những người dân thường.
Đó là cho tới khi nhà lữ hành Aether phát hiện sự bất thường ởt Thất thiên thần tượng, một tầng sương đem bao quanh tượng, là ô nhiễm, duy chỉ có sự khác biệt rằng Aether không thể thành lọc được nó, dù chỉ một chút.
Ngoại thần đã ngã xuống một cách đầy lặng lẽ và tức tưởi. Sự ô nhiễm sinh ra từ máu và nước mắt của vị ngoại thần làm sao mà có thể thanh lọc dễ dàng tới vậy?
Thất thần đã nhận ra có gì đó bất thường, giờ phút này họ đều dừng bước trước tượng thần của họ, ngơ ngác như đứa trẻ bị oan ức và sốc lắm. Trái tim như quặng chặt lại, nhoi nhói.
Chuyện này quá bất thường, họ đang hoảng loạng. Biết rõ rằng có gì đó đã rời khỏi quyền kiểm soát.
Đôi mắt của Archon lúc này có mấy tia đen sáng ẩn hiện, đó là sự ô nhiễm mà họ nhiễm phải khi cố gắng điều tra tượng thần.
Không thể tính lọc.
Và họ nhận ra một chút gì đó, là sự ai oán và cũng có chút chua xót. Tới lúc này thì còn gì là nghỉ ngờ nữa, đây vốn là ô nhiễm từ ngoại thần, là vị thần sáng tạo mà họ tôn thờ.
Phải chăng đó là sự phẫn nộ do 'kẻ ngoại lai' vẫn chưa chết, chưa chịu phạt?
Chẳng biết từ nơi nào biết được, người dân Teyvat đã biết được sự ô nhiễm của thất thiên thần tượng và cũng như dự đoán những ai oán vẫn chỉ vào bạn, đâu ai biết bạn đã lạnh cóng trong máu và nước mắt.
Rồi Teyvat sẽ đi về đâu khi mất đi sự che chở của ngoại thần, của chính bạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
GI×Reader✿ His Name Is?
Fanfiction"Tên gã là gì?.. là gì nhỉ?" - em cũng không nhớ nữa, đã quá lâu kể từ khi em kết thúc sinh mạng trên mảnh đất lạ, mối tình đầu của em tên là gì em cũng chẳng nhớ, người ta nói "tình đầu khó phai" nhưng em lỡ quên mất rồi... Em đi ngược lại với đám...