04. Máu

468 63 3
                                    

Có một điều gì đó, một trực giác nói với Zhongli rằng gã ta không nên tới chỗ đang giam cầm bạn. Đó là trực giác về nguy hiểm sau bao năm tôi luyện, quá bao trận chiến đẫm máu. Gã ta vô cùng lý trí, lựa chọn tin vào trực giác của một kẻ thắng cuộc. Ngăn cản bất cứ thứ gì ghé thăm căn nhà nhiều trên ngọn đồi mà bạn ở lúc trước, nơi đầu tiên bạn thấy khi tự đánh cược với vận mệnh khi tham gia vào thế giới bạn tạo ra, thế giới đầy ảo mộng này.

Ngọn đồi nhỏ lúc này tiêu điều và im ắng, bao trùm lấy không gian. Mây và trời vẫn vậy, nhưng bầu không gian lại như trầm xuống, đầy áp lực.

Morax, bây giờ là Zhongli đang dừng chân trước căn nhà nhỏ ấy. Phía sau gã là Baal và Babartos đang đứng song hành, trong khi Nahida đang nhíu mày, suy tư nhìn về cánh cửa.

Nahida, cô bé có cảm giác lo lắng, một chút quên thuộc bất thường, cô có lẽ đã thấy được cảnh này trong sách cổ.

Sự phẫn nộ

Là những gì mà cô bé cảm thấy được.

"Tôi cảm thấy nơi này rất lạ"- Nahida có vẻ không quá chắc chắn về những gì cô ấy nghĩ ra nhưng vẫn cố hết sức bày tỏ vẻ bất an ra.

"Là thần phạt" - Zhongli hơi nhíu mày, ngài đã từng chứng kiến một trường hợp bán bổ thần linh, có lẽ do người đó đã đi quá giới hạn nên dẫn đến thần phạt, lúc đó gã ta bị vận rủi quấn thân, lúc nào cũng mơ hồ bị bao quanh bởi một làn khí đen.

Thiên Nham Vương nào có biết, thần phạt đó đâu thể nào khủng bố và u ám như bây giờ. Cảm giác bức bối bị đẩy lên tuyệt đối, ngăn người ngàn thước, như bãi lầy kéo người ta vào ngưỡng cửa tử vong.

Ác ý của teyvat, của tàn dư linh hồn và sự thống khổ bị để lại, để hồn bạn rời đi, trở lại vị trí vốn có. Để lại một mớ tan hoang và rối rắm.

Như nhận thức được cái gì đó, sự do dự dẫu có bị phóng đại nhiều lần nhưng gã vẫn phải mở cửa. Bởi đây là mảnh đất gã đã bảo vệ, đã từng trị vị mặc dù đã từ bỏ đi trách nhiệm nhưng tình yêu vân còn đó.

Cửa mở.

Trong phòng không âm ừ hoá mục nát, nó rất thoáng đãng, đó là sự sắp xếp có chủ đích từ Baizu- có lẽ đây là thành quả sau nhiêu đó năm bạn bầu bạn cùng gã. Ánh sáng không quá chói, lăng tăng trên từng góc tường. Như tinh linh, nhẹ nhàng nhảy nhót trên cái xác, đỏ tươi và óng ánh. Hoang tàn và man dại, máu tanh văng bẩn cả mảng tường, đỏ chót và đã chuyển sậm dần. Không gian cô đặc lại, chèn ép mọi vật.

Bước chân vào, Zhongli như phá vỡ một cái phong ấn nào đó. Mùi hương ngọt ngào như hoa mật, ngon lành và đầy cám dỗ.

Từng bước tiến vào, archon, tồn tại cáo như bọn họ giờ như người phàm, nước bọt tiết ra vì ham muốn. Càng bước lại gần, càng ngọt ngào, xen lẫn mùi rỉ sét.

Đó là huyết nhục của thần linh.

Đã từng có thời kì kẻ kém hơn ăn thịt kẻ mạnh để mạnh lên, huống hồ máu thịt trước mắt như mĩ vị mời gọi kẻ phàm ăn, phải chăng điều đó sẽ tái diễn? Bi kịch của sự phản bội và tội lỗi sẽ thăng hoa?

Dòng máu ngọt ngào như thể bị sôi lên, bốc lên hương thơm ngọt ngào đầy mời gọi, cũng là con đường duy nhất ở đây, chỉ khi họ kiềm chế cho tới khi xác thịt ấy khô cạn và hoà mình trở lại teyvat.

Lựa chọn duy nhất.

Giờ phút này, họ đã nhận ra bản thân đã ngủ ngốc tới cỡ nào. Bởi lẽ, thần của họ là một người mong manh, dễ bị tổn thương, một tồn tại thần kì nhưng cũng đầy nhân tính.

Thần, dễ bị tổn thương...

GI×Reader✿ His Name Is?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ