#2: bình yên trước bão tố

71 10 1
                                    


" Tsuna? "

" vâng ạ? "

" tuần này mẹ và vài người khác bận mất rồi! con ở nhà nhớ nghe lời Skull và Verde nghe chưa? "

" Vânggggg! "

" giỏi lắm! Khi nào về sẽ có quà cho con nha! "

" Dạ! "

Luce sau khi dặn dò bé con liền quay lại dặn dò Verde và Skull hai người sẽ trông bé trong 1 tuần khi bọn họ Đi vắng, cuối cùng từng người tạm biệt bé con rồi tiếc nuối rời Đi không quên quay lại lần nữa vẫy tay tạm biệt bé con.

Tsuna năm nay Lên 6 và các arcobaleno đang thay nhau dậy cho đứa trẻ của họ những kĩ năng và bước đầu để sử dụng lửa, chẳng ai trong số họ mong muốn bé con theo chân họ dấn thân vào con đường chết chóc đầy nguy hiểm này cả, nhưng công việc của họ là đặc thù họ muốn Tsuna ít nhất phải có đủ khả năng để sống sót và chống trọi với những nguy hiểm rình rập ngoài kia. Tsuna rất có năng lực và cũng đang nỗ lực từng ngày để có thể tiến xa hơn nữa nhưng nếu được các arcobaleno muốn Tsuna lựa chọn con đường đúng đắn... Cho dù vậy, Tsuna có chọn con đường nào Đi nữa họ vẫn sẽ luôn hỗ trợ và đứng về phía bé con của họ.

.

.

.

" Tsuna!? "

" TSUNA!? "

" bé con? "

Bầu trời hôm nay u tối hơn bao giờ hết, các arcobaleno không biết... chỉ sau một đêm bé con của họ như bốc hơi khỏi nơi này vậy căn phòng với giấy dán tường màu sắc và những tấm ảnh chứa đầy kỉ niệm của họ vẫn chẳng thay đổi hay thiếu mất thứ gì nhưng bé con của họ đâu? Các arcobaleno đã tìm khắp nơi lại không thấy con trai mình đâu? Ngay trong đêm thằng bé biến mất không một dấu tích.

" ! "

" có thứ gì đó! "

Verde nhìn Lên bàn lớn ở phòng khách cái bàn không biết lúc nào đã xuất hiện một phong thư đặt ở đó không biết từ lúc nào?

" các arcobaleno thân mến!

Đứa trẻ vẫn khỏe mạnh và các ngươi đã nuôi dậy nó rất tốt! Đúng như giao hẹn khi đứa trẻ lớn ta sẽ mang nó Đi về lại với gia đình thật sự của nó từ đây con đường của nó tiếc rằng sẽ thiếu vắng các ngươi.

   Checker face. "

Lal Mirch điên Lên vò nát tờ giấy, không một lời nói không một lời nhắc nhở tên khốn nạn ấy thế mà cả gan đem mang đứa trẻ của họ Đi mất! Đứa con của bọn họ! Bầu trời của bọn họ! Lal Mirch tức giận bỏ Đi ra khỏi dinh thự nơi trước đây đã từng rất ấm áp và đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn một mảnh u tối tĩnh lặng...

Skull bắt đầu chửi rủa bỏ Đi mất, Fon đã không còn nụ cười thường ngày chỉ lộ sắc mặc âm trầm hơn bao giờ hết, những người khác cũng Đi mất mỗi người một tâm trạng nhưng như cũ mang trong mình sự tức giận và buồn bã xen lẫn với sự bất lực.

Cho dù được gọi là những kẻ mạnh nhất lại không thể bảo vệ nổi một đứa trẻ mà đứa trẻ ấy lại chính là con của họ, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy thất bại hơn lúc này sự thất bại khi không thể làm được gì bất lực để kẻ kia mang bầu trời của họ Đi. Những kẻ mạnh nhất thì Sao cơ chứ? Chẳng phải vẫn đánh mất thứ bản thân coi trọng nhất đó Sao? Bọn họ thất bại...thất bại khi không thể giữ bầu trời nhỏ của họ ở lại.

-end-

( Khr/ Tsuna X Arcobaleno)  Poker Face Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ