𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘋𝘪𝘥 𝘐𝘵 𝘈𝘭𝘭 𝘎𝘰 𝘞𝘳𝘰𝘯𝘨?

842 55 9
                                    

Mọi thứ đã sai ở đâu?

Lần đầu tiên em nhìn thấy Min Yoongi là lúc mới đầu năm, em chân ướt chân ráo vào năm nhất đại học. Và đang trên đường hỏi thăm xem có câu lạc bộ bóng rổ cho nữ hay không. Đáng tiếc thay, ở đây lại chỉ có câu lạc bộ bóng rổ nam vì các nữ sinh viên yêu thích bóng rổ trong trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với việc trực tiếp vận động và toát mồ hôi làm trôi đi lớp trang điểm cầu kỳ, xinh đẹp. Họ thà nhìn các tiền bối cùng tân sinh viên tuấn tú, vạm vỡ đổ mồ hôi thay còn hơn.

Em từ một tia nắng rạng rỡ bỗng tắt ngúm khi lần nữa không tìm được nơi mà bản thân có thể thoả sức bay nhảy với trái bóng nặng chĩu trong tay. Em đã từng xin xỏ ở rất nhiều nơi về việc muốn thành lập một câu lạc bộ bóng rổ cho nữ. Nhưng vì số lượng thành viên quá thiếu thốn, nên đơn đề nghị của em chẳng bao giờ được thông qua cả. Đang chuẩn bị rời đi với khuôn mặt bánh bao buồn thiu thì một giọng nói trầm ấm đầy từ tính cất lên, gọi em lại.

Người con trai chiều cao có chút khiêm tốn ấy ngồi lọt thỏm giữa đội hình toàn những vị tiền bối chuyên chơi bóng rổ cao lớn, đô con. Nhưng lại toát lên một loại hào quang vô cùng áp bách và cao lãnh so với tất cả những người còn lại. Một người sinh ra đã được định sẵn là kẻ đứng đầu. Đúng như em dự đoán. Không ai khác chính là Min Yoongi, hội trưởng của câu lạc bộ kiêm đội trưởng của đội bóng rổ đại diện cho trường.

Trái bóng vừa cứng vừa nặng được hắn đùa nghịch trong tay nhẹ như lông hồng. Rồi lại bị xoay đều trên đầu ngón tay thuôn dài như một quả địa cầu không ngừng quay. Sau đó hắn đập nó xuống sàn vài lần, rồi ném nó về phía em. Theo phản xạ tự nhiên với đường chuyền bóng, em đưa tay đỡ nó một cách gọn gàng. Cũng đập bóng xuống sàn vài lần, mắt hướng về phía người kia hỏi xin ý kiến.

Hắn hơi nhếch môi đầy hứng thú, gật đầu một cái với em. Cằm hất nhẹ về phía chiếc rổ cách đó hơi xa. Nếu không phải dân chuyên thì sẽ hơi khó vào lưới. Nhưng đối với người biết chơi một chút thì lại không phải là vấn đề gì quá khó. Em là một ví dụ điển hình. Bóng trong tay đã được nắm vào tư thế. Một bên mu bàn tay dùng làm lực đẩy. Hơi nhón chân, dùng bàn tay còn lại hất trái bóng lọt lướt một cách đầy lưu loát như một thói quen.

Tiếng hú hét, huýt sáo cùng vỗ tay của đội bóng rổ vang vọng trong sân tập. Vì sau bao năm chỉ toàn một lũ đực rựa chơi chung với nhau. Cuối cùng họ cũng tìm được một người em gái bóng rổ thực thụ chứ không phải mấy em bánh bèo giả bộ muốn học chơi để tìm kiếm sự chú ý từ các anh. Em đã rất vui khi được họ chấp nhận cho phép tham gia câu lạc bộ mặc dù họ chưa từng nhận thành viên nữ bao giờ.

Đó cũng là khi tình cảm nơi em chớm nở từ sự biết ơn với người hội trưởng họ Min kia. Khoảng thời gian được thoả mình vào đam mê ấy đã rất tuyệt vời với em. Được các tiền bối cùng đồng sinh viên thích chơi bóng rổ chiều chuộng và thiên vị vô điều kiện vì là thành viên nữ duy nhất.

Duy chỉ có Yoongi là có chút xa cách với tất cả mọi người mà thôi. Mặc dù là hội trưởng, nhưng hắn rất kín tiếng và lạnh lùng. Chỉ khi thật sự cần thiết, hắn mới đích thân ra mặt. Hoặc khi chơi bóng rổ, hắn mới lao mình ra sân với trái bóng yêu thích được in tên mình trong tay. Thật hoàn hảo, thật thanh cao với phong cách và nhiệt huyết đúng nơi đúng chỗ. Em thích hắn, nhưng lại không dám tiến lên vì sợ mình sẽ không bao giờ với tới hắn.

•𝙅𝙅𝙆/𝙈𝙔𝙂 • 𝘈𝘸𝘢𝘺 𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘏𝘰𝘮𝘦Where stories live. Discover now