𝘐𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥

721 53 9
                                    

Em lờ mờ tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Cơ thể thì ê ẩm và chân tay cũng chẳng có một chút sức lực nào. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, một cái trần nhà xám xịt cùng một không gian lạ lẫm với toàn những gam màu lạnh và tối giản. Đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Ngược lại với sự cứng nhắc, sắc sảo của căn phòng. Trong không khí lại thoang thoảng hương thơm mềm mại và nhẹ nhàng tựa như những giấc mơ êm ái và nhẹ nhàng thuở bé.

Em nặng nề nghiêng đầu, cố gắng quan sát mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Trên nóc tủ đầu giường cỡ nhỏ có một chậu nước đã nguội với khăn bông vắt bên thành. Một vỉ thuốc hạ sốt và một cốc nước chanh chỉ còn lại cặn. Tiếp tục dọc theo mép giường. Đập vào mắt em mà một Min Yoongi đang ngủ gục. Một tay chống dưới má làm điểm tựa như một cái gối. Một tay vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em thật chặt. Em khẽ cục cựa muốn rút tay mình lại, nhưng cử động nhỏ ấy khiến người lớn hơn bật dậy như thể hắn nghe thấy còi báo động khẩn cấp vậy.

"Em tỉnh rồi? Em còn thấy đau ở đâu không?"

Em khẽ mở miệng muối nói gì đó, nhưng chẳng có một âm thanh nào thoát ra từ chiếc cổ họng đau rát của em. Nhìn khuôn mặt hoang mang của em, Yoongi cũng nhận ra. Bé cưng của hắn mất giọng rồi. Hắn vuốt nhẹ tóc trên trán em. Mắt hơi rũ xuống một cách buồn rầu.

"Vì dầm mưa quá lâu nên em đã phát sốt đêm hôm qua. Tạ ơn Chúa tôi đã tìm được em. Thời gian lúc ấy đã muộn và trời thì đổ mưa tầm tã. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu tôi không tìm thấy em, em sẽ ra sao nữa."

Nhớ lại mọi thứ đã xảy ra vào buổi tối trước đó, em lại vừa tủi vừa nhục với nước mắt trực trào lần nữa. Mím môi quay mặt đi hướng khác tránh nhìn mặt hắn. Em không muốn nhìn cũng không dám nhìn vì chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Em ghét hắn rất nhiều. Nhưng một phần cốt lõi trong con tim em vẫn luôn hướng về vị đội trưởng ấy một cách vô điều kiện.

"Được rồi, hãy ngủ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ làm bữa sáng cho em."

Em nghe được tiếng thở dài của hắn. Cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay cùng hơi ấm nơi bàn tay to lớn kia rời đi. Có chút mất mát, nhưng nhẹ nhõm chiếm phần nhiều hơn vì cuối cùng em cũng có được không gian riêng để có thể bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong mình.

Nằm yên được một lúc, sự tò mò bắt đầu nổi dậy trong em. Em lại quay mặt ngắm nghía mọi thứ trong phòng hắn. Bên cạnh kệ sách hỗ trợ cho việc học của hắn là cả một cái tủ kính lớn chứa toàn những album ca nhạc đủ các thể loại từ hip hop cho đến ballad nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ như hip hop vẫn chiếm đa số. Một chiếc kệ khác cũng nổi bật với quả bóng rổ đặc biệt khắc tên riêng mà em thấy hắn hay ra sân cùng. Một chiếc áo cầu thủ bóng rổ được ký tặng. Một chiếc piano và một chiếc bàn đơn giản với một quyển sổ vàng được đặt ngay ngắn bên trên.

Vốn đã tò mò nên em đánh liều, xem trộm cuốn sổ kỳ lạ đó có cái gì bên trong. Những gì được viết trên những trang giấy ấy có chút nghuệch ngoạc. Nhưng nét chữ lại vô cùng tự do. Chúng khi thì gánh trên mình những tầng ý nghĩa rất đỗi bay bổng, tựa như những bài thơ. Khi thì lại thực tế, trần trụi đến đau lòng. Lúc này em nhận ra, đây là lời bài hát do một tay Min Yoongi sáng tác.

•𝙅𝙅𝙆/𝙈𝙔𝙂 • 𝘈𝘸𝘢𝘺 𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘏𝘰𝘮𝘦Where stories live. Discover now