12.CÓ MỘT HÔM TRỜI KHÔNG NẮNG

393 21 1
                                    

-"Tiêu Chiến!"

Cô gái mới nãy còn siêu vẹo vừa ra khỏi nhà hàng đã đứng phắt dậy, hất tung chiếc ô đang che mưa ra ngoài mà hét lên.

Tiêu Chiến hơi sững người, cả người bị nước mưa nhuốm ướt khó chịu cực kì, bực bội nói:

-"Cô nháo cái gì?"

-"ANH LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ?NĂM ĐÓ BỎ ĐI NHƯ VẬY SAO KHÔNG CÚT ĐI LUÔN.TRỞ VỀ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!"

Tiêu Chiến đứng im không nói, chờ xem cô ta làm loạn cái gì

-"Anh nói xem..Sao lúc nào anh ấy cũng hướng về anh hết vậy?Tại sao vậy chứ?"

-"Tôi cứ tưởng năm đó làm như vậy khiến anh bỏ đi, sẽ hận anh ấy đến chết vì dám phản bội anh.Nhưng tại sao đến lúc anh trở về vẫn là cướp anh ấy đi vậy?"

-"Làm như vậy?Ý cô là năm đó thấy tôi bước vào nhà hàng mới tiến tới hôn Nhất Bác?Nhân lúc bọn tôi còn đang chiến tranh lạnh trút thêm dầu vào lửa?"

-"Đúng!Tất cả đều là do tôi cả đó!Thế quái nào mà đi nửa vòng trái đất hai người vẫn về với nhau vậy hả?Anh cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thực sự nhịn không nổi, nguyên do lớn nhất khiến hai người chia tay lại ở đây, ngay bây giờ còn lớn tiếng quát vào mặt anh.

-"Tôi có chuyện cần làm.Xe gọi cho cô cũng sắp đến rồi, tôi đi trước"

Vừa xoay người thì cô ta lại nói tiếp, chọc vào điểm ngứa của Tiêu Chiến, không buông tha:

-"Anh có biết tại sao trước kia anh Nhất Bác rất thích đeo lắc tay bạc, còn bây giờ lại đeo đồng hồ mãi không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây bước chân cũng dừng lại, xoay người đứng yên tại chỗ

-"Là vì tay anh ấy có sẹo.Không chỉ ở tay, cả người anh ấy đều có sẹo, trong tim cũng có.Đó là lý do suốt bao năm qua tôi có cố gắng thế nào cũng không cảm hoá được anh ấy, không thể khiến anh ấy thích tôi, không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần!"

-"Tay có sẹo?"

-"Tôi biết ngay mà.Anh làm sao biết được khoảng thời gian đó anh ấy đau khổ đến nhường nào?Sau khi anh đi anh ấy như người mất hồn, còn trầm cảm.Sau đó bị tai nạn, rất nặng, nặng đến nỗi có thể sau này không đi lại được, nói chi đến chuyện nhảy?Biết chuyện này, không chịu đựng nổi mà làm liều, anh ấy cắt động mạch chủ tự tử ngay trên giường bệnh nhưng không thành. Sau này muốn che lại vết sẹo liền đeo đồng hồ, không tháo ra nữa...Anh nói xem, anh còn mặt mũi nào để quay lại với anh ấy?ANH NÓI XEM!!?"

Đầu óc Tiêu Chiến ong ong, từng cơn gió lạnh cùng mưa như tát vào mặt, đau điếng.Tim cũng đau.Hai tay cấu vào nhau, lòng bàn tay rươm rướm máu, cố trấn tĩnh bản thân.

Vương Nhất Bác chưa hề hé nửa lời về những chuyện này với anh. Tại sao chứ? Tiêu Chiến cũng tự trách mình, vì hiểu lầm mà hại cậu ra nông nỗi ấy, bản thân lại còn trách người ta bao nhiêu năm...

-"Anh ấy không xứng thì cô xứng sao?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ xa, như thể đã đứng quan sát hết mọi chuyện.Uông Trác Thành bước tới phía Tiêu Chiến, cậu cũng vừa mới từ chỗ A Tử về, biết được lý do năm đó Tiêu Chiến ra nước ngoài liền lung lay, vừa đến lại nghe được sự thật.

[BJYX][Hoàn] Anh Ấy Lại Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ