4.CHÚNG TA (1)

441 22 1
                                    

Vương Nhất Bác rũ mi, chỉ qua loa bảo rằng mấy hôm trước vô tình bị ngã, anh cũng không đáp lại, cuộc hội thoại kết thúc.

Trời mưa ngày một to, ướt một mảng lưng của Vương Nhất Bác.Ô của cậu vẫn hướng về phía người kia, không có dấu hiệu di dời.

Tiêu Chiến cũng không còn quá quan tâm, cứ xem như là mọc lên một bức mành che mưa cho mình vậy.

Không gian xung quanh tiếng xe cộ giữa thành phố đang tấp nập, ồn ào kinh người.Loáng thoáng nghe được Tiêu Chiến nói gì đó

-"Anh nói gì?"

-"Đừng làm ra vẻ chúng ta quen biết nhau trước mặt mọi người, tôi không thích".

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên khi nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn nhận lỗi rằng bản thân đến muộn ngày hôm đó mới dẫn đến cớ sự này nhưng lại không biết lý do thực sự Tiêu Chiến nghĩ là gì.

Vừa định đáp lời thì xe buýt tới, Tiêu Chiến gạt ô qua một bên lên xe trước, cậu thu dù lại khó khăn bước lên sau.Cậu ngồi sau lưng anh, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng người kia liền cảm thấy yên lòng.

Người phụ xe đi đến gần hỏi hai người địa điểm, cả hai đồng thanh:

-"Khu số 17.."

-"Khu số 18.."

Cả hai chợt sững lại một chút, sau đó thu lại dáng vẻ xem như chưa có gì.

khi đó đến bây giờ vẫn vậy, sự cách biệt vẫn luôn tồn tại rõ ràng.Khu số 18 là khu nhà hạng sang, tiền nhà một tháng có thể gấp ba đến bốn lần tiền thuê nhà ở khu số 17 Vương Nhất Bác ở.

Cậu nắm chặt chiếc ô còn đang nhỏ nước trong tay, trong lòng dân lên một cỗ chua xót, cậu rõ ràng vẫn luôn không xứng với anh.

Khoảnh khắc cậu bước xuống xe, Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc sơ mi xanh của cậu bị ướt một mảng lớn liền mím môi quay ra cửa sổ.Dù là bốn năm trước hay hiện tại thì vẫn là một con heo ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác về đến nhà cũng không có tâm tình làm việc gì, cả một buổi Vương Nhất Bác không hề động đến loại chất lỏng óng ánh kia nhưng mùi cồn nồng nặc xung quanh làm đầu óc cậu có chút choáng.Vừa về cũng không thay quần áo mà trực tiếp ngả lưng lên giường, đã rất lâu rồi tâm tình không biến đổi nhiều như vậy.

Lại nghĩ đến chuyện của hai người, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cách một dãy phố cùng mơ mơ màng rồi chìm vào mộng cảnh.

.Năm năm trước, tại trường đại học A -Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành đang thu dọn lại quầy trưng bày của khoa cho buổi lễ đón tân sinh viên, trời đã âm u lắm rồi, loáng thoáng nghe được tiếng vài hạt mưa nặng rơi bên mái tôn ở nhà xe bên cạnh.Hai người là sinh viên năm thứ hai, chỉ ghé qua phụ giúp các anh chị năm ba, năm tư một chút rồi về.

-"Này, hai người quay sang đây một chút "

Hai người còn đang ngơ ngác, vô thức xoay người theo hướng phát ra âm thanh.

' Tách '

-" Ass, con mẹ nó đúng là phán không sai mà, đẹp chết tao rồi A Tử, mày xem này "

[BJYX][Hoàn] Anh Ấy Lại Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ