Chap 13

303 43 2
                                    

–Senra đâu?

Senku không ngước lên, cậu ta chăm chú nhìn vào ống nghiệm, nhưng vẫn trả lời kẻ vừa phăm phăm bước vào câu lạc bộ của mình.

-Nó về trước rồi.

Takeru thở dài, cậu khẽ kéo cửa lại, bước tới bàn thí nghiệm của Senku. Dựa lưng vào bàn, Takeru đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

-Cậu lại đang làm cái gì vậy?

-Làm xăng.

Takeru gật gật, nhưng coi bộ cậu ta không quan tâm lắm.

-Senra về nhà, hay lại ghé qua thư viện vậy?

-Không biết, ai mà biết được nó.

-Có tôi đang cố để biết đậy

Cậu nhếch môi, chua chát cười. Senku nhìn chằm chằm vào ống nghiệm đang sủi bọt, không cần quay mặt lại, nhưng rõ ràng cậu ta đang có ý khinh khỉnh.

-Cứ yêu vào đi, rồi đầu óc lú lẫn.

-Tôi đang có ý với em gái cậu đấy, hay vì vậy mà cậu không nói cho tôi biết nhỏ đi đâu?

Takeru khẽ xoa gáy, cười cười ranh mãnh nhìn trưởng câu lạc bộ khoa học.

-Cậu không cua được con bé đó đâu, phải chăng phải đi bỏ bùa thì may ra.

-Cậu làm được không?

-Hả?

Lần đầu tiên trong cuộc giao tiếp, Senku nhìn vào mắt người đang nói chuyện với mình. Cậu nhướn một bên lông mày.

-Thì bùa đó...

-Khùng hả giời...

Senku thở dài ngao ngán.

-Tôi không tin là hồi trước con bé Senra bảo là cậu hơn cả nó trong mảng vật lý lượng tử.

-Senra giỏi hơn.

-À à ok.

Sneku trả lời cộc lốc, rồi lại quay lại với đóng hóa chất.

-Tôi biết là không thể, nhưng thôi nào, tôi sẽ thử nhiều cách, nhưng mà chắc cách bỏ bùa là khả thi nhất thôi....

-Ờ, tôi đồng ý việc thử và thất bại, rồi lại tiếp tục.

-Hiểu không, tôi phải bền bỉ mà.

-À à.

-Đừng có hờ hững như vậy coi, Senku.

-Tôi không quan tâm, muốn gì kệ cậu. Cứ hành động như thằng ngốc đi.

-...

"Reng reng.."

Tiếng điện thoại của Takeru kêu lên.

-Ha, Senku, tôi khoái làm thằng ngốc lắm đó, đi đây.

Senku chưa kịp nói gì, cậu chỉ kịp nhìn màn hình điện thoại mà Takeru chìa ra khoe có tên em cậu.

Takeru chạy vội ra ngoài. Hít thật sâu. Rồi bắt máy.

-Allo, Senra?

-Tôi để quên quyển sách trong ngăn bàn, còn ở trường không?

-Còn. Đang ở đâu?

-Công viên.

-Mang ra ngay đây, đợi tôi chút.






Tui mất trí nhớ rồi, tui nhớ tôi đã viết một cái nghiêm túc hơn thế này mà......Thôi thì đọc tạm nhé. Mai tui rảnh chắc là tui sẽ viết tiếp đó.....


ĐN Dr Stone_ Trợ lý khoa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ