3 - Gặp lại.

197 28 8
                                    

Tám năm, hơn ba nghìn ngày đêm.

Thật muốn hỏi người ấy dạo này thế nào, cuộc sống có ổn không... Muốn hỏi nhiều lắm nhưng không có cơ hội, cũng chẳng có tư cách.

Mà người ấy dường như sống rất tốt, sơ mi trắng quần âu thẳng thớm, tóc hơi vuốt ngược ra sau, nụ cười vẫn luôn thường trực, vui vẻ trò chuyện cùng đối phương. Dẫu có đôi lúc ngẩn người không cử động nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, Taeyong không biết mình nên vui vì người ấy sống tốt hay nên buồn vì người ấy sống tốt nữa.

“Quý khách ơi? Anh ơi?”

Tiếng gọi của cậu nhân viên khiến anh giật mình, nhận ra đã đến lượt của mình từ bao giờ. Anh muốn cất tiếng mà cổ họng nghẹn ứ không thể cất tiếng, chỉ đành dùng tay chỉ lên menu ra hiệu. Nhân viên ở đây cũng rất thân thiện, không chút khó chịu tiếp tục hỏi thêm anh có yêu cầu đặc biệt gì không, Taeyong nào nghe lọt tai, ngơ ngác gật đầu, rút thẻ thanh toán rồi đứng sang bên nhường chỗ cho người phía sau.

Americano nóng rất nhanh được đưa ra, Taeyong vươn tay nhận lấy, tỏ ý anh có thể tự bưng về chỗ của mình. Cậu nhân viên cười tươi rói đưa khay cho anh, ngoài đồ uống còn một bánh mousse chanh leo. Anh nhanh chóng nhận lấy, lúc quay người không tự chủ được nhìn về phía người kia, sau đó thấy được hắn dịu dàng xoa đầu người nọ.

“A…”

Một tiếng động lớn vang lên, Taeyong vô tình va chân vào ghế sắt, đau đến mức kêu thành tiếng. Khay trên tay cũng rơi xuống, anh giơ tay theo quán tính nên bị cốc americano đập trúng, nước trong cốc sánh ra ngoài, vẫn còn nóng nên tay anh đỏ ửng.

Cậu nhân viên khi nãy đưa khay cho anh vội vàng cầm khăn tay chạy ra, hốt hoảng hỏi xem anh có sao không. Anh ngơ ngác nhìn về phía cậu, cố mãi vẫn chẳng thể nhìn rõ, vươn tay chạm thử mới thấy nước mắt đã chảy đầy mặt từ bao giờ, bảo sao mặt cậu nhân viên hốt hoảng đến vậy.

“Tôi không…”

“Ôi chân anh chảy máu mất rồi.”

Chân ghế của quán là chân sắt, có lẽ khi nãy dùng lực hơi mạnh nên chỗ va phải bắt đầu chảy máu, thấm lên vải khiến nó dính vào vết thương, khó chịu vô cùng. Máu càng lúc càng chảy nhiều, cậu nhân viên còn ít tuổi, lần đầu gặp trường hợp này nên hoảng loạn tột độ, luống cuống không biết phải làm gì, tay định vươn ra đỡ Taeyong rồi lại rụt về. Đột nhiên có người tóm lấy cánh tay anh, cúi xuống nhìn vết thương, sau đó không nói một lời bế thốc anh lên vào khu vực dành cho nhân viên của quán.

Mùi hương quen thuộc Taeyong những tưởng đã quên lại một lần nữa bao trùm lấy anh, nước mắt rơi càng nhiều, chóp mũi đau xót. Anh vô thức muốn nhảy xuống lại bị hắn giữ chặt.

“Yên nào.”

Jaehyun đặt anh lên chiếc ghế dài ở góc phòng, quỳ một chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân anh đặt lên đùi mình rồi vén quần lên quá đầu gối. Vết thương nằm ở cẳng chân, chẳng biết anh va thế nào mà sượt mất một mảng da, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Mày hắn nhăn tít lại, muốn chạm vào lại không dám. Người đi cùng hắn chạy vào cùng quản lý của quán, trên tay là hộp cứu thương.

jaeyong - và trái đất vẫn quayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ