Chương 9

208 33 8
                                    

Sáng đi học, em rất chán nản vì không ai nói chuyện cùng với em, Chinda hôm nay nghỉ học. Em nghe giảng rồi vẽ vài đường vào vở cho hết buổi học.

Lúc tan học, bạn thân của Chinda hớt hãi chạy tới bảo với em rằng, Chinda gặp chuyện. Cô ấy thấy em và Chinda rất thân thiết nên nhờ em giúp đỡ.

Em lo lắng ngước lên nhìn.

"Cậu ấy ở đâu ?"

"Cậu đừng lo lắng, hôm nay cậu ấy ở nhà "

"Vậy cậu ấy gặp chuyện gì ?" em sốt ruột nói.

"Cậu ấy mấy ngày nay đều bị một đám người theo dõi, còn chặn đường đòi tiền chúng tớ. Không đưa họ sẽ đánh, nên tớ và Chinda mỗi ngày đều phải đưa hết tiền cho bọn họ. Cậu ấy không cho tớ nói với cậu biết, nhưng chuyện này cứ tiếp diễn thì tớ cũng không còn tiền để đưa nữa"

"Cậu nhất định phải giúp bọn tớ..."

"Tớ sẽ giúp, cậu đừng lo, hôm nay tớ về cùng cậu, dù gì có con trai đi theo cũng sẽ tốt hơn"

Em trấn an lấy cô bạn thân của Chinda.

Lúc đi về, em và cô bạn đó bắt gặp được bọn họ, đầu nhuộm tóc trắng, vóc dáng khá cao nhưng không cao và rắn chắc bằng Bible của em.

"Cậu vào nhà đi. Tớ đi về"

"Cậu nhớ cẩn thận "

"Được cảm ơn cậu"

Bóng lưng của Build khuất dần sau ánh hoàng hôn, cô bạn này nhận ra em cũng không phải quá lạnh lùng ít nói khó gần, em lại rất dịu dàng và ưu tú.

Em đi ngang qua bọn họ, họ liền giữ em lại.

"Mày là ai mà đi cùng nó?"

"Bạn học" em lạnh nhạt trả lời.

"Lo chuyện bao đồng à?" chúng vỗ vào má em mấy cái.

Em né tránh.

"Cậu bắt nạt em gái của tôi"

Trước khi em quyết định đưa cô bạn kia về thì em cũng đã phong bị được đôi chút, bọn họ sẽ bắt giữ em lại.

"Con bé giàu có đi cùng con nhỏ mày mới đưa về à?"

"Cậu nên tránh xa em ấy, nếu đụng vào em ấy, tôi kêu người đánh cậu"

Bọn họ ôm bụng cười ha hả lên.

"Mày dọa tao hả? Tao sợ quá tụi mày ơi"

Em giơ chiếc điện thoại lên cho bọn họ xem.

"Đoạn ghi âm này sẽ được đưa lên cảnh sát, và cậu thấy phía bên kia có camera không, tôi trích xuất được mấy đoạn cậu ức hiếp và đòi tiền em gái tôi"

"Mày..."

Tên cầm đầu giơ tay lên đấm vào vai của em, em đau đớn mà ôm lấy bên vai. em nhanh tay mở điện thoại bấm tiếng chuông cảnh sát, làm bọn chúng lơ là rồi em bỏ trốn qua khe hở.

"Bắt nó lại đi...bọn mày muốn bị cảnh sát bắt hả?"

Chinda vừa mới tắm xong từ phòng đi ra, nhìn thấy điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ từ bạn thân. Cô lo lắng sợ rằng bạn mình hôm nay đi một mình quá nguy hiểm. Thì gọi lại, đầu giây bên kia vội vàng nói.

"Tớ đã nói hết mọi chuyện cho Build nghe rồi, và cậu ấy đưa tớ về, còn cậu ấy một mình đối đầu cùng bọn họ rồi"

"Cái gì, cậu bảo Build đi đối đầu với bọn họ á, cậu nhìn xem Build nhỏ hơn tụi nó biết bao nhiêu lại rụt rè cậu không bảo vệ còn kêu Build giúp. Anh họ tớ mà biết Build chui đầu vào đó, Build bị gì thì anh ấy giết tớ chết mất"

Nói xong, Chinda cúp máy, lập tức gọi điện cho Bible.

Em đã không bao giờ phải hoạt động nhiều nên thể lực của em không tốt, đã thế bên vai của em rất đau, nên khiến em kiệt sức. Em liền trốn trong một cửa hàng tạp hóa, đợi bọn họ đi mất rồi mới về nhà.

Bible nhận được điện thoại của Chinda, đầu bên kia chưa gì đã gào khóc thảm thiết, hắn vô cùng bình tĩnh.

"Được anh biết rồi, yên tâm"

Không phải hắn bình tĩnh mà là khi nghe đến Build một mình đi đến đó, chân mày luôn nhíu lại lòng khó chịu, lo lắng.

Bible lập tức đi ra khỏi nhà, vừa nhìn ngoài đường đã thấy em đang lon ton nhảy chân sáo về nhà. Hắn mở điện thoại ra gọi em.

"Đã về nhà chưa, sao em ra trễ vậy?"

"Em sắp tới nhà rồi. Đợi em một chút"

"Ừm"

Nói xong hắn cúp máy, đi ngược lại vào nhà. Hắn không thèm bật đèn, ngồi ở phòng khách tối đen. Không một tiếng động, em mở cửa bước vào thì thấy lạ vừa nãy chả phải hắn gọi em sao, bây giờ trong nhà lại không mở đèn.

Em sợ hãi, cởi giày ra, bước vào nhà bật đèn gọi một tiếng.

"Anh ơi..."

Bible ngồi ở phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn em.

"Chinda đã gọi cho anh và nói hết tất cả"

"Dạ? Anh biết hết rồi sao?" em lo sợ, cẩn thận từng li từng tí đứng trước hắn.

Build nhìn thấy được sắc mặt của Bible thì không dám thở, em còn chưa kịp giải thích, đã bị hắn kéo đến giường xô mạnh xuống. Lúc nãy bị đánh ở vai, em có chút đau nhưng lại không dám nói Bible.

Em a lên một tiếng.

"Em còn biết đau à ?"

Tay của hắn dùng sức bóp chặt lấy 2 tay của em, lúc nãy bị đánh rất đau nhưng không khóc, trước tình cảnh nhìn thấy ánh mắt của hắn, khóe mắt em đỏ mà khóc. Tủi thân mà trả lời.

"Đương nhiên là em biết đau rồi... Hức "

"Biết ?"

Bible nhìn thấy được đôi mắt ửng đỏ của em, liền xót xa, mềm lòng mà thả tay ra, lau nước mắt cho em.

Em xô hắn ra, rồi ngồi dậy, ấm ức nói.

"Anh cần gì phải lớn tiếng với em như thế ?"

Hắn tức giận, cười lạnh một tiếng.

[Fanfic/Biblebuild] Thích em nhiều hơn một chút.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ