Phim trường vốn đông người nhiều việc, mặc dù ai cũng có chuyện để làm, ít thời gian chú ý xung quanh nhưng mọi người không ai không biết, hai con người kia gặp mặt mà không quấn lấy nhau thì hôm đó chắc chắn là tận thế.
Trợ lý A đi ngang hành lang chính điện Giác Cung tiện tay bắt được đôi chim ri đang tíu ta tíu tít trong góc khuất.
Nhân viên tổ tạo hình B tìm người đi thay phục trang lướt qua cặp đôi nọ ngồi ở một bên vừa vẽ vời vừa nói chuyện cười đùa, lúc khác lại dí sát vào nhau thì thầm gì đó.
Diễn viên quần chúng C vừa tan ca định đứng một bên hút thuốc lại thấy hai bạn trẻ từ đâu chạy ra, điện thoại trên tay bạn nam nháy lia lịa các góc độ khác nhau, ngồi có, nằm có, lia từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên đều có, thậm chí nhảy lên cũng có. Bạn nữ ở phía trước thì tạo đủ 7749 dáng vẻ xinh đẹp, được mấy phút liền nhờ anh ta đứng bên cạnh chụp cho hai người vài bức.
Lão sư dạy võ D trong lúc giải lao sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh ba bảo bảo Giác Cung mồ hôi đầm đìa, nằm sõng soài ra đất, vô tri hỏi nhau xem đám mây trên trời trông giống con gì. Thấy bé gái nhỏ nhất nằm giữa chỉ thẳng vào một góc trên trời, nói trông rất giống Olaf. Đứa mắt cá chết lớn nằm bên phải gật gù đồng tình, luôn miệng vỗ tay khen con bé lợi hại. Đứa mắt cá chết nhỏ còn lại nằm bên trái lập tức phản bác, nói một chút cũng không giống. Qua một hồi tranh luận liền thấy ba đứa ngân nga cái bài gì mà let it go, let it go gì đó.
Nhân viên hậu cần F tăng ca buổi đêm tình cờ gặp được hai vị tản tiên ngồi dưới bậc thềm đếm sao thưởng trăng, lặng lẽ chờ đến cảnh quay. Được một lúc ngó sang thấy người nhỏ tựa đầu lên vai người lớn, ngủ say li bì.
Vậy nên mỗi khi một trong hai mất tích thì phải hỏi anh này, chị kia xem đối phương ở đâu. Kỳ diệu là lần nào họ cũng biết. Lâu dần, đoàn đội của cả hai cũng vô thức quen với cách tìm người độc nhất vô nhị này.
𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiểu Thừa Hạ Thiên] Vân Chi Vũ Thường Ký
FanficMọi người trong đoàn đều biết Lỗi Tử và Tiểu Nê Oa có ý với nhau. Chỉ có hai người vẫn nghĩ họ giấu rất kĩ.