Hàn Trí Thành là một cậu nhóc mê đắm âm nhạc. Từ ngày được bố sắm cho cái điện thoại có đi kèm tai nghe, không có lúc nào là không thấy hai cái cục nối dây ấy lủng lẳng trên vai và trên cổ của nó. Thay vì dành phần lớn thời gian rảnh vào thể thao hay đánh game những đứa con trai khác, Thành lại thích đi tìm những bài hát mới và ngồi nghịch đàn bên tờ giấy kẻ khuông nhạc hơn. Nó trở nên khép kín cũng là do không tìm được những người bạn có chung sở thích và gu âm nhạc với mình ở đất nước Malaysia. Ban nhạc của trường nó từng theo học cũng không làm Thành hứng thú, trái lại còn thấy chán nản hơn. "Đây là sân khấu hay là chỗ làm màu tại những sự kiện thu hút phái nữ? Không có một tí tâm huyết gì với âm nhạc hết", Thành đã tự nhủ thầm như vậy.
Thành vẫn giữ nguyên định kiến về cách nhìn nhận âm nhạc của bọn con trai, kể cả khi đã trở về quê nhà. Cho tới khi nó tình cờ nhìn thấy bài hát của nghệ sĩ nó yêu thích đang phát trên điện thoại của Hoàng Hiền Trấn - nhân vật cuối cùng Thành nghĩ đến trong danh sách những người nó muốn trở nên thân thiết.
Sau khi chắc chắn rằng thằng này đã ngủ say với chiếc tai nghe nằm yên trên tai, Thành rón rén mở điện thoại của Trấn và lướt qua danh sách bài hát. Nó lập tức ngã ngửa. Tiger JK, IU, Stray Kids, và một vài cái tên nữa nó không biết, nhưng vậy cũng đã đủ để Thành đặt ra một giả thiết động trời. Rằng Hoàng Hiền Trấn có cùng niềm yêu thích và gu âm nhạc với nó.
Giả thiết nào cũng sẽ có phe phản đối và phe đồng tình, và kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi các bên trình bày quan điểm và lập luận của mình để thuyết phục phe đối diện. Nhưng trong trường hợp này, Thành vừa là người đặt, người phản đối và người tha thiết muốn đồng tình với giả thiết ấy.
Nó để phe phản đối lên tiếng đầu tiên:
"Thứ nhất, Hoàng Hiền Trấn là dân bóng đá.
Thứ hai, có thể nó chỉ tình cờ thích một vài bài của nghệ sĩ ấy.
Thứ ba, nó ghét Thành.
Thứ tư, Thành ghét nó."Thành lập tức bịt miệng phe đồng tình với giả thiết, cảm thấy chỉ cần nghe như vậy là đã quá đủ. Nó không hề có nhu cầu sở hữu bất kỳ điểm chung nào với Hoàng Hiền Trấn, không hề. Và nó không hề tò mò một chút nào về giai điệu của những bài hát còn lại trong danh sách phát của Trấn đâu. Nhưng thôi, cứ chụp ảnh lại mấy bài để đấy. Biết đâu sẽ có ngày cần dùng.
Thành để đấy được 14 tiếng thì nó mở ra tra từng bài hát để nghe.
Rồi nó cũng phải miễn cưỡng chấp nhận rằng Hoàng Hiền Trấn chính xác là cạ âm nhạc mà nó đang tìm. Lỗ tai Thành bây giờ như được dát thêm mấy lớp vàng, nó ngồi nghe cả tối không sót một bài, liên tục cảm thán thằng này tìm được nhạc ở đâu mà hay quá. Và nó quyết định sẽ phải bắt chuyện với Trấn. Về chủ đề âm nhạc, hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm cấm cợt nhả. Nó cần thêm nhiều những giai điệu rót mật vào tai như những bài ở trong điện thoại của Trấn.
Nhưng khổ nỗi, nó là chúa tể của sự canh nhầm thời gian và là kẻ hủy diệt giao tiếp. Bỗng nhiên phải nói chuyện mà không có chửi rủa xỉa xói với cái đứa nó không hề ưa, nên Thành đã ngập ngừng rất lâu. Thành quá tập trung vào việc phải mở lời như thế nào, nên những biểu cảm trên gương mặt Trấn đều bị nó bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại học đừng học đại | 00z
Fanficsáng lên bất ổn vì deadline luận án, đêm về mất ngủ vì cđ tình yêu.