Chap 2

90 8 9
                                    

- Mày mua chi vậy?
Cái Ân tò tò theo sau cô đi ra khỏi nhà sách, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn cô vừa đi vừa đọc cuốn sách vừa mua kia.
-Quái nhỉ, sao lại có truyện được ta, không lẽ có người đạo nhái lại "Hồ oán hận" hả ta?
Cô vừa đi vừa lầm bầm, cái Ân nhướng mày nhìn, trong lòng thầm nghĩ " Đúng bạn mình, nay nó khùng giống mình rồi đó", nghĩ xong liền cười khà khà, vỗ vỗ vai cô như vẻ khoái trá lắm. Cô nhìn dáng vẻ đó của nó liền lắc đầu, nay chắc lại quên uống thuốc tâm thần nữa rồi. Cô gập lại cuốn sách đang xem dở, có vẻ phải về nghiên cứu thêm về cuốn sách này rồi, hết sức kì lạ.
-Ê, ra bãi xe dắt xe đi, tao ra cổng trước đợi mày.
Nói rồi cô quăng chìa khoá cùng thẻ xe cho cái Ân, chẳng thèm để ý thái độ của nó liền quay lưng đi một mạch thẳng ra cổng làm cái An chưng hửng. Tới khi cô đi xa cả đoạn liền nghe giọng nó la làng :
-Ơi bạn chơi gì kì vl, rõ ràng lúc nãy mày kêu ra về mày chở tao mà, sao giờ tao phải đi lấy xe chứ, bãi xe nắng vãi chưởng luôn bạn iu !!
Cô chẳng thèm quay lại, cánh tay đưa lên, nhẹ nhàng giơ ngón tay thân thiện về phía nó, cái Ân nhìn thấy liền bực bội dậm chân nhưng chẳng thể làm được gì liền hậm hực đội nắng phi ra bãi xe của trung tâm thương mại dắt con xe Cup 50 đời nhà Minh của cô ra. Vừa rồ ga xe nó liền muốn đào lỗ chui xuống hết sức, sao nó lại quên mất quả động cơ xe bá cháy của con Linh được chứ, xe vừa khởi động mọi người liền quay ngoắt lại nhìn, có người không nhịn được liền bụm miệng cười.
Tạch tạch tạch...
-........
Tại sao con Linh nó có thể chạy một con xe khủng bố như vậy chứ?
Cái Ân vội vội vàng vàng đạp số vọt thẳng ra cổng, chẳng đợi chị nhân viên quét thẻ xe nó liền quăng thẻ xong giật ga phi thẳng ra chỗ con Linh đang đứng, ra tới nhìn bản mặt Linh nó càng ứa gan hơn, cô đang cười như được mùa, tay còn vỗ vỗ vai nó vừa cười ngặt nghẽo vừa nói :
- Mấy ai may mắn được thấy cảnh con của Chủ tịch Phạm đi con xe cà tàng chạy như trộm chó vậy đâu hả, hahahaha...
Cái Ân nghiến răng nói :
- Mày chơi ác vl, nhục vãiiii.
- Thồi coi như trải nghiệm, đâu ai biết mình là ai đâu, lo gì. - Vừa nói cô vừa đội đại chiếc nón bảo hiểm lên đầu mình, nhảy phắt lên sau xe, cái Ân lườm nguýt cô, miệng phàn nàn :
-Sao mày không mua con xe khác đi, mua đại con Wave Alpha cũng được, đi xe này hoài tao thấy không ổn đâu đó, nó xuống cấp quá trời.
Nói rồi nó liền rồ ga chạy đi, mặc kệ những ánh nhìn đang đổ dồn về phía hai đứa chỉ vì quả động cơ xe thời nhà Minh có 1 không 2 của cô.
Tạch tạch tạch tạch.....
Thật biết cách tạo điểm nhấn giữa chốn phồn hoa đô hội này, thật sự là khó có ai làm lại hai đứa cô. Hết sức bá cháy !!!
-Tao đang tính sang tháng mới đổi xe, coi như là quà sinh nhật của bản thân luôn, ráng đi nốt mấy hôm.
-Ừa đổi lẹ, đi xe này hồi ngủm lúc nào không hay, tao thấy hơi có điềm rồi đó.
-Phui phủi cái mồm mày, nói vớ va vớ vẩn.
Nói rồi cô đưa tay thụi một cái vào lưng làm cái Ân đau điếng, giật mình nó liệng tay lái sang 1 bên, suýt đụng vào người chạy phía trước.
Kítttttt!!
Tạch... Phựt...
-Đ*t m* ! Đ*o biết chạy xe hả ?!
Người đi phía sau vì cái Ân phanh xe đột ngột suýt đụng trúng cả hai, liền đánh lái sang bên còn xíu tông phải cái cây bên lề, liền bực bội quay lại chửi một câu liền phóng xe chạy tiếp. Cả hai chưng hửng một hồi mới vội rồ ga chạy tiếp.
-Vl, doạ chết bảo bối rồi, suýt nữa thì thân thể tuyệt mỹ này đã tiếp xúc lòng đường, nam mô. - Cái Ân vuốt ngực nói, sau đó liền quay ra sau quát - Ê chơi cái trò gì mất dạy vậy bạn iu, suýt nữa là có tai nạn rồi đó.
Cái Linh lúc này mới cười hì hì ra vẻ hối lỗi, đúng là chơi ngu thiệt :
-Thôi lo chạy đi, ai mượn mày nói linh tinh.
-Tao là đang nói sự thật thôi, không ấy mày lấy đại cái xe của tao luôn đi cho rồi, nhà tao cả đống đi đâu có hết, ờ không tao bán rẻ cho.
-Thôi, bán rẻ của mày là cho không với người ta đấy đại tiểu thư Phạm gia ạ.
-Cho đâu, tao lấy tiền đàng hoàng nghe. Mà mày đừng có nhắc đến cái danh đại tiểu thư với tao, nhức hết cả đầu.
-Sao đấy? Hay chú Phạm lại kêu mày tới tập đoàn làm việc hả?
-Ừ, mấy nay ba tao cứ réo hoài, bảo ghế Giám đốc để trống mãi không tốt nên bắt tao tuần sau phải tới tập đoàn ngay và luôn.
-Tao thấy chú nói đúng mà, mày đi du học về cũng cả tháng rồi, vào tập đoàn mà giúp ba mày đi chứ, lêu lổng như mấy đứa trẻ trâu hoài.
-Việc của tập đoàn nhiều vl, tao không muốn chết trong đống công việc đó đâu.
Nghe vậy cô chỉ phì cười lắc đầu, đúng là trẻ con. Ngồi phía sau cô đưa mắt nhìn từng dòng người vội lướt qua, ai cũng vì mưu sinh mà bán mạng chẳng màng tới mọi thứ xung quanh. Cũng đúng, họ còn gia đình, người thân, người yêu, bạn bè của họ. Chẳng như cô, từ nhỏ đến lớn sống trong cô nhi viện, chỉ biết cô bị bỏ lại trước cổng viện trong một đêm mưa gió, từ nhỏ tới lớn mọi chi phí ăn học sinh hoạt đều do các nhà hảo tâm tài trợ cho, đến khi học xong cấp ba liền dọn ra ngoài kiếm việc làm tự nuôi sống, có lẽ vì thế nên suốt mấy năm trời không có nổi một mảnh tình vắt vai, bạn bè cũng chỉ có mình cái Ân là thân thiết. Đôi khi cô nghĩ nếu không có cái Ân có lẽ cô đã chẳng còn tồn tại trên đời này. Khẽ thở dài một hơi, cô liền cảm thán sao mọi người đều lướt qua như một cơn gió vậy nhỉ ? Còn chẳng nghe thấy tiếng động cơ xe khủng bố của cô nữa.
-......
     Ủa?
     Cảm giác như có gì đó sai sai, cô vội ngoái đầu ra sau nhìn những người đi đường ngày càng cách xa cô với tốc độ ánh sáng, như nhận ra điều gì đó cô hoảng hồn nhướn người lên nhìn cái Ân phía trước, khi thấy con số mà kim tốc độ đang chĩa vào, cô vội la lớn :
-Ânnnnnn, mày chạy gì ghê vậy, lên tới 70 rồi kìa!!!
-Chết rồi mày ơi- giọng cái Ân run run đáp càng làm cô sợ hơn, cố nhướn người ghé sát tai nghe nó nói tiếp, mà nghe nó nói câu tiếp theo làm cô muốn ngất ngay lập tức - hình như đứt phanh rồi, bị kẹt tay ga nữa, nãy giờ tao cố nhả ga mà không được.
     Nói rồi nó cố vặn ngược lại cái tay ga nhưng cái kim chỉ số vẫn không có giấu hiệu quay ngược lại mà ngày càng có xu hướng đổ tiếp tới những số phía sau, tay cô run run bấu chặt vài vai áo nó, mỗi lần xe lách qua những người đi đường cả hai đều nghe loáng thoáng những câu la ó chửi bới của họ nhưng chẳng thể nghe rõ nổi nữa, chiếc xe ngày càng chạy nhanh hơn, bánh xe cũng bắt đầu đảo loạn khiến cái Ân điều khiển xe ngày càng chật vật, càng hoảng hơn khi cả hai nhìn thấy ngã tư ở phía trước và đèn xanh chỉ còn 2s trong khi hai đứa đang cách cả mấy chục mét nữa. Đến khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ người cô như muốn rụng rời. Sẽ đụng phải mọi người mất, cái Ân...
-Đ*t m*, Linhhhh, bám cho chắc vào.
-Aaaaaaaaa, tránh đườngggg, mọi người tránh raaaaa, xe mất phanh rồiiii !!!!
    Kéttttttt
    Xẹttttttt
-AAAAAAAAAAA
     Kítttttt.... RẦMMM
-CÓ NGƯỜI TÔNG PHẢI XE TẢI RỒI, MAU GỌI CẤP CỨUUU!!!
-TRỜI ƠIII, BỊ VĂNG VÀO GẦM XE RỒI!!!
-..........
     Cô hé mắt nhìn cái Ân đã bị văng ra xa một đoạn đang nằm bất động, tai như ù đi, cảnh trước mắt bị chất lỏng màu đỏ tràn ra che khuất một bên. Máu... Nhiều máu quá. Cô muốn đưa tay lau chúng đi nhưng không còn lấy một chút sức lực nào. Lúc này cô mới phát hiện tay cô nãy giờ vẫn  giữ chặt cuốn truyện vừa rồi, máu của cô chảy ra đã nhuộm đỏ hết phần sách. Khục, tanh quá, hình như máu đang tràn vào khoang miệng cô thì phải, cô chẳng biết nữa, cũng có thế là đang chảy ra ngoài cũng nên, hình như cô bị mất cảm giác rồi thì phải, chẳng còn thấy đau đớn gì. Tầm mắt ngày càng nhoè đi, cố đưa mắt nhìn cái Ân xem tình hình nó như thế nào nhưng chẳng mấy khả quan , mọi người che khuất mất rồi. Khó thở quá, cô tự nghe thấy hơi thở khò khè của bản thân , thoang thoảng xen vào là mùi xăng xe ngày càng nồng hơn. Thu tầm mắt nhìn gầm xe đen kịt trước mắt, cô khẽ cười tự giễu, a hoá ra cuộc đời của cô nó đen đủi đến thế, mắt cô mỏi quá chẳng thể mở nổi nữa, tầm mắt cô ngày càng hẹp lại rồi nhắm hẳn, thứ cô thấy cuối cùng chỉ còn là từng giọt xăng xe rỉ ra rơi sượt qua mặt mình và một vài người đang nhồn nháo tìm cách đưa cô ra khỏi gầm xe, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng mọi người la hét bên ngoài rồi tắt hẳn...
     Ân, tao xin lỗi, có lẽ tao phải đi trước rồi, thật lòng tao cầu mong mày được bình an...

NGƯỜI VỢ CUỐI CÙNG ( BHTT ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ