" Thằng Chương năm ngoái được 4 ngày đã gãy rồi. Đúng gà.". Đức Duy vừa đi vừa kháy thằng bạn bên cạnh mặt đang hằm hằm như muốn bẻ cổ nó, trông có vẻ ớt lắm.
" Năm nay bố thề sẽ cho chúng mày biết đỉnh cao của nhịn sục. Cất cái 20 ngày của mày đi hộ."
" Mày chỉ gáy là giỏi, nhìn thấy vú đít là cửng rách cả sịp thì NNN cái nỗi gì."
" Cứ ẳng đê. Thằng nào thua đầu tiên 1 chầu lẩu. Ok?".
" Mấy lần toàn mày ra đi đầu tiên chứ ai. Nay lại mạnh mồm thế.". Mai Việt thấy mặt nó buồn cười đéo chịu nên không mỉa vài cái không chịu được. Con trai lớn nay cũng biết quyết tâm đồ.
" Được, chốt kèo anh em mình thế đi.".
" Đệt mày tự nhiên chui từ đâu ra thế thằng nghễnh.".
" Có kèo là có tao.".
Nay là 29, thằng Chương như thói quen, cũng là để chuẩn bị cho chuỗi ngày sắp tới mà mở web khiêu dâm lên tìm phim để sóc lọ xả stress. Với một thằng nhu cầu sinh lí đặc biệt cao thì nhịn thẩm trong vòng 1 tháng gần như là điều bất khả thi. Tuy nhiên để khẳng định mình là một gien tồ men chính hiệu, máy dập Long Biên quyết tâm sẽ nghiêm túc thực hiện NNN, chứng minh nó sống bằng bộ não không hề dâm dê vú đít như anh em hay nói chứ đếu phải con đại bàng khổng lồ giữa háng.
Tuy nhiên, đời đéo như là mơ. Nó đã gặp Xuân Trường, người mà sau này, đến lúc yêu nhau rồi nó phải thừa nhận là dâm hết phần thiên hạ.
Anh là sinh viên năm 3 ưu tú của trường với bề dày thành tích mà ai cũng thèm muốn. Ngoại hình thì khỏi bàn: da trắng bóc, hồng mấy chỗ cần hồng, dáng người dù hơi gầy nhưng vẫn mẩy mấy chỗ cần mẩy. Trường cũng vì thế mà ong bướm vây quanh không ít, nhưng chẳng một ai biết đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một con thỏ thích bị nắm đầu mà giã từ phía sau, thích ngậm bú những củ cà rốt căng phồng, thích nằm dưới thân mấy anh to cao dâm vâm mà dạng háng chổng mông.
Cuộc gặp với Chương gấu cũng chỉ là tình cờ, nhưng thỏ dâm thề nó là trời định, là may mắn, là phúc diễm của cuộc đời.
Một củ cà rốt vừa to vừa dài.
Nó đích thị là gu anh: cao, to, đô, múi miếc không nổi nhưng cái đống bắp tay kia mà dùng kẹo cổ anh thì chỉ có phê hết lối. Nghĩ mà thỏ hư sướng rơn người, mắt dán chặt lên cái đũng quần có vẻ hơi phồng so với mấy thằng con trai khác.
" Muốn xem thử quá.". Suýt thì câu nói ấy bật ra khỏi miệng anh.
Chuyện là nãy có ở trong thư viện, thỏ nhỏ đang đi vội thì trúng vũng nước dột từ mái, ngã nhào về phía con gấu lớn cũng đang đi lại. Thế là trường xinh như lọt luôn vào lòng nó. Định bụng quát vài tiếng nhưng mùi hương của anh nhanh chóng phả vào mũi nó.
Phê như hít đá.
Đệt, đéo gì thơm thế, lại còn trắng trắng xinh xinh thế này." Em có sao không ?". Rất bản năng, nó cho rằng trường nhỏ tuổi hơn nó. Nhìn mặt như em bé thế này, hiểu lầm cũng phải thôi.
" Dạ.. em ổn.". Giờ anh mới để ý mình đã nằm lên nhóc này được cả phút rồi chứ ít gì, cũng lượm nốt tí liêm sỉ mà đứng dậy, nuối tiếc dứt khỏi vòng ngực và từng thớ cơ rắn rỏi trên người nó.
Mê khiếp. Mùi đéo gì ngửi đã nứng muốn chổng mông lên cho nó đút vào.
" Chin lỗi anh. Là em bất cẩn quá.".
" À không, cũng là anh không để ý.". Chương thầm rủa cái sự e thẹn chết dẫm này, người đéo gì đáng yêu thế này.
À quên, vũ ngọc chương tao đây thẳng đét cơ mà.
Nhưng bé này đáng yêu quá, nhìn ngoan ngoan xinh xinh, này ngậm đặc sản xúc xích long biên trong quần nó thì cứ phải gọi là hết tương ớt.
Đcm lộn. Bố mày đây thẳng.
Nhưng bé kia ngon vãi lít.
" À anh ơi, anh cho em xin in4 được không. Em muốn rủ anh đi cafe, coi như tạ lỗi vậy.". Cuối cùng trường nhỏ vẫn phải mở mồm trước, vật thằng chương khỏi đống suy nghĩ đồi bại về số đo vòng ba của thỏ con.
" Ò oge. Vũ Ngọc Chương, anh năm hai, khoa kĩ thuật.". Chương gấu như bị thôi miên mà câu chữ tuột khỏi miêng, chả bén màng gì đến cái vấn đề tại sao ngã có nhẹ cái mà em bé kia phải hẹn cafe với lí do tạ lỗi cơ chứ. Sự việc thật ra còn chả đáng để tâm.
" Ơ thế anh nhiều tuổi hơn em rồi nhóc ạ. Anh là Trường, năm 3 rồi cơ.".
Chân hương giờ chỉ muốn tìm cái quần mà đội vào đầu vì quê. Người ta rõ ràng lớn hơn và nãy giờ cứ anh anh ngọt xớt, lại còn ra vẻ đứng đắn trưởng thành nữa chứ.
________
Tự nhiên chương lại kiếm được một anh zai để phiếm chuyện linh tinh, làm nó có lúc quên mẹ chuyện NNN đã được 5 ngày rồi mà nó chả phải chật vật như mọi năm.
Nhưng vấn đề giờ mới đến.
Trường bắt đầu hẹn nó sang nhà nhiều hơn, với lí do là học nhóm. Lúc hỏi bài, anh cứ chống hai tay lên bàn, đối diện với nó, chổng mông lên khoe cặp đào như muốn nẩy ra khỏi cái quần chun ngắn tũn.
Thằng chương y rằng trúng mánh của gà bản, nói năng lắp ba lắp bắp, mắt cứ đánh loạn xạ hết từ vở rồi lại đến mông tròn. Nó dán đôi mắt lên cặp chân trắng thon của anh mỗi khi trường nằm sofa, xê dịch người rồi lại vô (cố) tình phơi ra vùng bụng trắng phẳng lì. Nếu để ý, trường rất hay liếm môi, còn thường xuyên nhìn trộm đũng quần nó nữa chứ.
Nhưng thóc vẫn chỉ là thóc thôi, lỡ rơi vào tròng của thỏ dâm mất rồi.
Thật sự là chương sắp tới giới hạn con mẹ nó rồi. Mấy nay tới phòng anh lúc nào anh cũng đang trong trạng thái mặc áo oversize đến che hết cả cái quần đùi, nhìn như đéo mặc đồ phía dưới vậy. Nó ngồi lúi húi với đề án, mà đầu không ngừng nghĩ đến cảnh đôi chân kia gác lên vai nó, đôi môi xinh kia phải mở ra liên tục để dung túng cho cái lưỡi hư của anh thè ra ngoài vì sướng khi anh nằm dưới bị nó nện cho nhừ người.
Ngày thứ 14, nó chính thức thua NNN. Ngọc chương nứng đến độ thủ dâm ngay tại nhà anh thỏ. Nhưng khâu thu dọn của nó đã mắc một lỗi lớn, 14 ngày không thẩm làm nó phọt ra nhiều hơn bình thường, bắn tung tóe mà vào con mẹ nó khăn tắm của trường luôn. Ngay sau đó anh đi vào tắm, chỉ thấy anh cười rồi hí hửng liếm lấy chỗ dịch còn chưa khô, đầu soạn sẵn một bản kế hoạch để được ăn cà rốt khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
r2t; video mukbang hàng tuyển của thỏ con
Fanfictionclick vào để xem thỏ con ăn cà rốt