2

169 26 4
                                    

thẩm tại luân tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. cảm giác ấm áp bao bọc quanh cơ thể, đôi mắt vẫn còn hơi mờ vì đột ngột tỉnh giấc.

"mình đang ở đâu vậy..."

vừa mơ mang ngồi dậy, bỗng đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

- tỉnh rồi à?

thẩm tại luân giật bắn người, chỉ biết ngồi im tại chỗ. 

"tại sao lý hi thừa lại ở đây chứ."

trong lòng bỗng đột nhiên rối bời, thì đã bị một bàn tay to lớn, đầy ấm áp kéo dậy.

- ah....

mặt ngước lên, đối diện với người kia, còn tay vẫn bị nắm lấy.

không khí trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều, ánh mắt của lý hi thừa vẫn cứ tiếp tục dán thẳng vào thẩm tại luân, khiến cậu không ngừng sợ hãi.

- có chuyện gì sao?...

vừa kịp hỏi thì tay của lý hi thừa đã rời ra, không hiểu sao trong lòng thẩm tại luân có chút khó nói, nhưng lập tức gạt ra một bên.

- không có gì, chỉ kiểm tra xem học bá nhỏ thẩm tại luân...bị doạ sợ đến mức ngất đi thôi.

nghe lý hi thừa nói, thẩm tại luân đột nhiên nhớ ra mọi chuyện.

gương mặt mềm mại bỗng chốc đỏ ửng lên, không biết làm gì chỉ cúi mặt xuống đất.

lý hi thừa để ý thấy, lập tức nở nụ cười đắc chí, còn tiếp tục trêu ghẹo.

- xem ra là học bá có vẻ ngại ngùng khi nói về chuyện này nhỉ?

thẩm tại luân không nhúc nhích, càng không dám tưởng tưởng cảnh tượng bản thân ngất xỉu chì vì bị lý hi thừa doạ nạt.

gương mặt đã đỏ mà giờ đây còn đỏ ửng hơn.

- không biết cảm ơn tôi à?

- hả?...

bị lý hi thừa nhắc nhở, trong lòng còn cảm thấy khó hiểu liền không nhịn được mà ngẩng mặt lên. ấy thế mà tên hung bạo lý hi thừa còn ghé sát mặt vào thẩm tại luân, khiến cậu giật mình ngại ngùng hơn.

- b-bạn học lý hi thừa, có chuyện gì thì từ từ nói...đừng ghé sát như vậy..

cậu ta chỉ cười khẩy, giọng điệu có chút trêu trọc.

- à vì, thẩm tại luân đây nói bé quá, tôi không nghe thấy gì...

càng nói, cậu ta càng ghé mặt sát vào thẩm tại luân. còn khiến cậu ngồi hẳn lên giường. lý hi thừa còn chống tay lên nệm, tạo ra khung cảnh mờ ám cực độ.

trái tim bé nhỏ của thẩm tại luân cứ thể đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt cún đáng yêu đã hơi ươn ướt vì bị doạ sợ.

- vậy nên ghé sát, có được không?....

nói xong, lý hi thừa rút ngắn khoảng cách, càng ngày càng tiến gần, sự chú ý của cậu ta cũng đổ dồn lên đôi môi dày dặn của thẩm tại luân, hơi thở có chút xao nhãng, nhìn chằm chằm.

này bạn học nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ