Từ rất lâu về trước, tồn tại một cái xã hội mà họ xem đồng tính là một căn bệnh, họ kì thị, ghét bỏ những người ấy một cách thậm tệ. Vậy mà, tại một ngôi trường trung học nọ, lại xuất hiện những con người mang xu hướng tính dục không nên có đấy.
Phó Lâm Phong, cậu cao 1m85, ngoại hình thật sự rất ưa nhìn, gương mặt đúng chuẩn gu của biết bao nhiêu cô gái. Khổ cái, cậu lại là một học sinh quậy phá, học kém, tính cách lại khó chiều, hay bắt nạt những học sinh khác, Lâm Phong cứ ngang nhiên trong trường như thế vì gia cảnh của cậu không phải dạng vừa, tuy mẹ mất sớm nhưng bố Lâm Phong, tên là Phó Đắc Vũ, ông là hiệu trưởng của một trường luật danh giá bậc nhất trong nước, ông đã quyên góp một số tiền không nhỏ cho trường trung học của Lâm Phong , vì thế mà trường của Lâm Phong không dám làm gì cậu.
Nhưng trong trường vẫn có một người trái ngược hoàn toàn với Lâm Phong
Cậu tên là Vũ Hạ Anh, cậu cao 1m80, có một làn da trắng nhẹ, gương mặt rất thư sinh, cậu đúng chuẩn con nhà người ta vì Hạ Anh học rất giỏi, luôn đứng nhất khối, lại còn rất tốt bụng nữa. Nhưng... bố mẹ của cậu đều đã mất khi cậu còn bé, cậu sống với dì, dì cậu có mở một quán ăn nhỏ để trang trải cuộc sống, may sao Hạ Anh từ bé đã rất hiểu chuyện, học giỏi nên thường nhận được học bổng nên dì cậu cũng đỡ đi phần nào.
Một hôm, khi đấy ở trường đang là giờ ra chơi, Lâm Phong đang cùng đám bạn đứng nói chuyện trên hành lang thì vô tình bị Hạ Anh đang vừa đi vừa đọc sách đụng trúng.
Hạ Anh nhận ra liền nói: "Tao xin lỗi, mày không sao chứ?"
Cả hai đều học chung lớp nên từ lâu Lâm Phong đã không ưa Hạ Anh do thành tích học tập của Hạ Anh luôn nhỉnh hơn nên cậu liền to tiếng kiếm chuyện: " Mắt mày để ở đâu vậy hả? Đi mà cũng đụng trúng người khác được, đúng là một thằng ăn hại!"
Nói rồi đám bạn của Lâm Phong hùa vào trêu đùa Hạ Anh, có một đứa bạn của Lâm Phong dơ tay lên định đánh cậu thì vô tình có một giáo viên đi ngang qua thấy thế liền chạy đến ngăn lại. Giáo viên mời cả hai lên phòng nói chuyện, nghe Hạ Anh thuật lại mọi chuyện, giáo viên thở dài, hết cách liền quyết định mời bố Lâm Phong lên trường vì trước đó cậu cũng đã từng vi phạm rất nhiều.
Ngồi chờ được một lúc thì bố của Lâm Phong cũng đến, ông cũng đã quá quen với Lâm Phong về những chuyện này rồi, ông đưa cho Hạ Anh một số tiền coi như bồi thường, rồi thay Lâm Phong xin lỗi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng sau khi biết Hạ Anh là học sinh giỏi nhất khối nên ông muốn nhờ Hạ Anh làm gia sư cho Lâm Phong rồi mỗi tháng sẽ trả tiền lương cho cậu.
Lâm Phong nghe thế tức giận nói lại:" Bố! tại sao bố lại mời nó làm gia sư cho con cơ chứ, con không ưa nó!"
Bố Lâm Phong thở dài nhìn cậu, rồi nói:" Con nhìn lại tình hình học tập của mình đi, có bạn dạy kèm thế là tốt rồi, nhưng... nếu Hạ Anh dạy kèm cho con sau ba tháng mà tình hình học tập của con vẫn không thay đổi thì bố sẽ không để Hạ Anh dạy nữa!!
Còn về phía Hạ Anh, cậu cũng đã có ý định từ chối vì cậu cũng không ưa Lâm Phong nhưng rồi cậu nghĩ lại, cậu cần tiền để trang trải cuộc sống cũng như là giúp đỡ dì. Thế rồi Hạ Anh cũng đành đồng ý, Lâm Phong cũng không còn cách nào khác chỉ có thể bất lực để Hạ Anh dạy kèm.
Tới tối, Hạ Anh đến nhà Lâm Phong để dạy kèm, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hạ Anh đến nhà Lâm Phong. Cậu bị choáng ngộp trước sự sa hoa của căn nhà. Hạ Anh được mời lên phòng Lâm Phong. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là cảnh Lâm Phong đang ngồi chơi máy tính.
Hạ Anh cau mày lại, tức giận nói:" Này Lâm Phong, hôm nay mày có buổi học thêm với tao đấy!"
Lâm Phong nghe thấy thế, liền quay mặt sang trả lời với thái độ đùa cợt:"Thì sao? tao không muốn học, mày chỉ cần ngồi đấy chờ đến hết giờ rồi về đi."
Hạ Anh mất kiên nhẫn nói lớn: "Bố mày đã đưa tiền cho tao rồi, nên bây giờ mày có không muốn thì bắt buộc cũng phải ngồi vào bàn học với tao, tao không muốn khiến bố mày lãng phí tiền vô ích đâu."
Lâm Phòng thở dài nhìn Hạ Anh, leo lên ghế ngồi rồi nói: "Rồi đấy, mày muốn dạy gì thì mau dạy đi"
Hạ Anh bất lực đi sang ngồi kế bên, cả hai lấy sách vở ra rồi cậu hỏi:"Vậy.. mày học kém môn nào nhất vậy?"
Lâm Phong ngồi suy nghĩ một lúc, cười trừ nhìn Hạ Anh rồi nói:"Hình như là tất cả luôn ý mày."
Nghe vậy, Hạ Anh mệt mỏi trả lời:"Mày lên lớp kiểu gì vậy?? nếu thế thì tao bắt đầu từ môn toán trước ha."
Lâm Phong gật đầu rồi cả hai cùng bắt đầu học. Học được một lúc lâu sau thì có người giúp việc mang trà nóng lên cho cả hai, trong lúc để trà xuống bàn thì không cẩn thận làm đổ một ít lên tay Hạ Anh. Cậu giật mình đứng dậy, Lâm Phong thấy thế cũng ngay lập tức qua chỗ Hạ Anh xem vết thương trên tay.
Người giúp việc thấy vậy hoảng quá liền ngay lập tức nói:Ôi chết, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu không sao chứ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Đợi Cậu
General FictionCre ảnh: 鴒 Pinterest Tác giả: Ngan Pham Tự sáng tác Thể Loại: Boylove Tóm tắt nội dung: Truyện nói về Lâm Phong và Hạ Anh yêu nhau từ thời trung học, đại học, đến lúc đi làm nhưng luôn phải yêu nhau trong lén lúc không thể công khai vì thời xưa vẫ...