Chương 2: Về nhà thôi

22 1 2
                                    

Hạ Anh vội lắc đầu, mỉm cười nói lại:"Cháu không sao đâu, vết bỏng nhẹ thôi!"

Lâm Phong bảo người giúp việc nhanh ra khỏi phòng, cậu đóng cửa lại rồi vội chạy đến chỗ Hạ Anh, cầm lấy tay cậu xem vết thương. 

Lâm Phong thấy vết thương càng đỏ liền nói:"Này Hạ Anh, mày lên ghế ngồi trước đi, tao lấy thuốc bôi cho, nhìn vết bỏng của mày không ổn lắm đâu."

Hạ Anh nghe thế vội lắc đầu nói:"Thôi không cần đâu, vết bỏng nhỏ mà, tao không muốn làm phiền mày."

Lâm Phong nhăn mặt đáp:"Mày nhìn lại vết thương của mày đi, sẵn nhà tao có thuốc thì tao bôi luôn cho, không phiền đâu."

Hạ Anh chưa kịp nói gì đã bị lâm Phong kéo tay đi lên ghế ngồi, Lâm Phong mở ngăn tủ ra, lấy ra tuýp kem trị bỏng bôi lên ngón tay, còn tay kia nắm lấy tay Hạ Anh rồi cậu từ từ bôi lên vết bỏng đang đỏ dần đó.

Vừa bôi cậu vừa bất giác hỏi:"Có đau không?"

Hạ Anh nhìn rồi đáp:"Không, Không đau"

Vừa bôi, Lâm Phong vừa nghĩ:"Tay con trai gì mà trắng vậy, còn mềm nữa."

Trong lúc đấy, Hạ Anh cũng thầm nghĩ trong đầu:"Một người cọc cằn như Lâm Phong mà cũng có lúc dịu dàng đến vậy sao."

Được một lúc sau, Lâm Phong nói:"Ok, xong rồi, giờ cũng trễ rồi, mày về luôn không?"

Hạ Anh gật đầu nói:"Ừm, chắc giờ tao về luôn đây."

Vừa cầm cặp lên định đi ra khỏi cửa thì Lâm Phong đột nhiên ngăn lại hỏi:"Khoan đã, mày đi bằng gì về vậy?"

Hạ Anh nhìn Lâm Phong với vẻ mặt khó hiểu nói:"Thì.. tao bắt xe buýt về"

Lâm Phong nghe thế vội nói lại:"Thôi, để tao lấy xe máy chở mày về cho."

Hạ Anh thở dài nói:"Thôi không cần đâu mà, tao không muốn làm phiền mày nữa, để tao đi xe buýt về được rồi, trời tối rồi để mày đi nghỉ ngơi đi thì hơn."

Lâm Phong đáp:"Không phiền đâu, khu nhà tao cũng ít có chỗ bắt xe buýt lắm, trời tối rồi mày đi về thế nguy hiểm."

Hạ Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý để Lâm Phong đưa về. Cả hai đi ra chỗ để xe máy của Lâm Phong, Lâm Phong giúp Hạ Anh đội nón bảo hiểm rồi cả hai leo lên xe. 

Lâm Phong còn trêu đùa nói rằng:" Nhớ ôm chặt tao đấy, tao lái xe nhanh lắm."

Hạ Anh còn chưa kịp trả lời thì Lâm Phong đã lái đi rồi, Lâm Phong lái xe thật sự rất nhanh nên Hạ Anh cũng bất giác mà ôm lấy eo cậu.

Giữa trời đêm vắng, có vài ba chiếc xe qua lại, phía trước xe của cả hai là một mảng tối chỉ có ánh đèn pha soi sáng cho hai người, điều đó cũng giống như muốn nói trước về cuộc sống của hai người vì có một điều chắc chắn rằng có lẽ cả hai đang dần nảy sinh một thứ tình cảm không nên có trong cái xã hội đen tối lúc ấy.

Đến nhà Hạ Anh, cậu leo vội xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm ra trả cho Lâm Phong, rồi nói:"Cảm ơn mày đã chở tao về nha, mà đừng quên mai mày vẫn có buổi học thêm với tao đấy."

Lâm Phong trả lời:"Ờ ờ, tao biết rồi, mày... ngủ ngon nha."

Hạ Anh cười đáp:"Ừm.. Mày ngủ ngon!"

Rồi Hạ Anh đi vào nhà, cậu thấy dì đang dọn quán.

Cậu liền nói:"Con chào dì ạ, nay dì dọn quán trễ vậy, cần con phụ không?"

Dì cậu nghe thế vội nói:"Thôi không cần đâu con, dì dọn một lúc là xong rồi, con có đói không?, dì làm đồ ăn cho."

Hạ Anh cười nhẹ đáp:"Thôi con không đói nên không cần đâu ạ, vậy...  con lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước nhé."

Dì cậu gật đầu, Hạ Anh đi lên phòng, cậu tắm rửa rồi nhảy lên giường nằm, vừa nằm cậu vừa nghĩ:"Thằng Lâm Phong chắc giờ cũng đã về nhà rồi nhờ?"

Bất giác cậu giật mình, vỗ vỗ vào mặt mình nói:"Ơ hay, Hạ Anh, mày nghĩ đến nó làm gì???, thôi đi ngủ thì hơn."

Còn về phía Lâm Phong, cậu vừa về đến nhà đã bị bố gọi lại.

Ông nói:" Này Lâm Phong! bố đã đăng kí cho con câu lạc bộ cờ vua rồi đấy."

Lâm Phong mở to mắt, tức giận hỏi ông:"Kìa bố!!, tại sao bố không hỏi ý kiến con trước, con định chọn câu lạc bộ bóng đá đấy!!."

Bố cậu đập mạnh tay xuống bàn quát:"Tao là bố của mày, tao có quyền quyết định cho mày học câu lạc bộ gì hoặc thậm chí tao cũng có thể quyết định cả cuộc đời của mày.!!"

Lâm Phong ấm ức chẳng dám cãi lại liền chạy lên phòng. Bố của Lâm Phong ngoài mặc có thể rất nuông chiều cậu nhưng thật chất từ bé đến lớn, ông luôn quyết định mọi thứ, luôn thay Lâm Phong lựa chọn và điều đó chắc chắn không một ai biết.


Mãi Mãi Đợi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ