Hello, các bạn chắc chờ phần ngoại chuyện đúng không, nah bệnh lười lại tái phát và ya tui quyết viết luôn chap 9, chap nàu sẽ ko có gì là hành đâu, chỉ có 2 thanh niên ngồi xuống nói chuyện thôi.
Ok vô truyện-dòng phân cách-
Trong một khu rừng, có hai sinh vật đang ngồi nói chuyện với nhau, sinh vật có thân hình trắng kia lên tiếng:
-Hộc hộc, mệt thật, bọn chúng đuổi dai thật, phải mất kha khá thời gian mới có thể cắt đuôi được.(GAIA)
Sinh vật còn lại có thân hình con người kia cũng lên tiếng với giọng điệu khó chịu:
-Phải, lũ đấy bám kinh thật, chỉ vì bắt chúng ta mà bám theo chúng ta cả 1 khu rừng, nếu không phải là khu rừng này có nhiều honkai cản đường chúng thì giờ chúng ta vẫn còn bám đuôi rồi.(Night)
Đúng đấy là GAIA và Night, hai người đang ngồi hồi sức sau khi thoát khỏi lũ valkyrie khó chịu đấy.
(30' sau)
-Được rồi, tôi cũng hồi đc kha khá sức rồi, cậu thì sao night.(GAIA)
-Tôi cũng vậy, dù sao tôi cũng không phải là người dùng chận chạy mà là bị cậu nắm lấy mà.(Night)
Tôi cười trừ:
Đành chịu thôi, lúc đấy cậu nghĩ sẽ có thời gian mà dừng lại, để cậu nhảy lên à.(GAIA)
-Được rồi, nếu như đã lấy đủ sức rồi thì lên đường thôi, bây giờ 2 ta phải tìm ra 1 nơi có thể làm căn cứ, sau đó đề ra phương hướng sau này, chứ nếu cứ lao đầu vào các cuộc chiến để thăng cấp thì nó cũng chả phải là một sự lựa chọn khôn ngoan ha.(Night)
-Tùy cậu, tôi sao cũng được, cũng chả quan tâm là mấy dù sao tôi ở đâu cũng được.(GAIA)
-Vậy đi về hướng đông đi, nơi đó có một thị trấn hoang, không có ai lui tới, không có người sống, chỉ có honkai vừa hay chỗ đó lại thỏa mãn 2 yêu cầu, 1 là cắn cứ, 2 là kinh nghiệm thăng cấp, cậu thấy thế nào, GAIA.(Night)
-Hmm, theo như cậu nói thì nó không người, là một nơi tụ nhiều honkai, cũng được dù sao tôi chỉ cần mạnh lên, đủ mạnh để không phải xuất hiện tình trạng như trận chiến đây.(GAIA)
-Tuyệt, vậy còn chờ gì nữa mà không đi.(Night)
-Chờ cậu leo lên lưng tôi, chứ cậu tính chạy bộ tới đó à.(GAIA)
-Tôi quên mất, từ để tôi buộc thanh KIẾP DIỆT lên đã chứ cứ cầm nó thì không ổn tí nào.(Night)
-Ok, nhanh lên đi, chúng ta cắt đuôi đc bọn chúng, nhưng không có nghĩ là hoàn toàn.(GAIA)
-Ok ok.(Night)
-Phía các valkyrie-
-Chết tiệt, bọn chúng đâu rồi.(Himeko)
-Bình tĩnh, himeko, hét lên cũng không giúp ta tìm được chúng đâu.(Bianka)
-Phải đấy, bianka-sama nói đúng, himeko-san lúc này ta phải bình tĩnh, không thể cứ hét lên, lỡ làm nhiều phiền phức tới tìm ta.(Rita)
-Phù, tôi xin lỗi, là tôi quá nóng giận.(Himeko)
-Không sao, cô biết là tốt rồi, bây giờ cái chúng ta cần làm là tìm ra dấu vết của chúng, không thể để bọn chúng thoát, trong tay chúng là KIẾP DIỆT, nếu dựa theo trí tuệ của con honkai GAIA đấy và cái tên trong phòng thí nghiệm đó thì chẳng mấy chóc phiền phức sẽ nhân đôi.(Bianka)
-KIẾP DIỆT sao, à đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ.(Himeko)
-Hửm, có gì sao himeko, diều gì mà làm cô hét lên vậy.(Rita)
-Xin lỗi, nhưng mà nói tới KIẾP DIỆT thì tôi có nhớ ra dưới chuôi kiếm tôi có gắn chip.(Himeko)
-Chip? Cô gắng nó vô làm gì?(Rita)
-Các cô biết đấy, để tránh tôi lại quên để nó ở đâu, dạo này công việc cứ lên cao mà lúc đấy tôi lại để KIẾP DIỆT đâu tôi lại không nhớ.(Himeko)
-Bó tay, nhưng cũng khá tuyệt vậy nhanh lên trước khi chúng đi xa.(Bianka)
-Ok, để tôi xem, hửm.(Himeko)
-Có gì sao.(Bianka)
-Chúng hiện thị rất gần ngay trên đầu.(Himeko)
-Trên đầu, Không lẽ.(Bianka)
-Haha, không ngờ ta lại phát hiện điều thú vị như vậy, cậu nghe rồi đấy trả chip cho người ta đi.(GAIA)
-Ok, chuẩn bị đón lấy này, con người ta trả lại các ngươi.(Night)
-Không từ và không hẹn gặp lại.(GAIA)
-Aghh, tức điên thật chứ, khốn khiếp.(Bianka)
Lúc này chung điện thoại bianka vang lên, khi nhìn vào điện thoại cô ngay lập tức triệu tấp các valkyrie lại và bật máy lên, 1 giọng nói vang lên.
-Tình hình thế nào rồi, Bianka.(Otto)
-dòng phân cách-
Hết rồi chap 9 không hành chỉ là những câu nói chuyện y như cái tên chap này sẽ nhạt đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi trở thành kẻ phản diện trong honkai impact
FantasíaMikamu Ryo một thanh niên bình thường ít nói không hay giao tiếp, bị xem là lập dị vì có tư tuỏng chống lại loài người Một ngày như bao ngày khác của cậu, cậu đang đi học về thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên, cậu quay lại nhìn thì thấy m...