Thẳng hay cong

344 30 3
                                    

Pháp Kiều mơ màng mở mắt, đập vào mắt em là căn phòng màu xanh xa lạ. Đưa tay day day trán, quái lạ, em nhớ tối qua đang quẩy party với hội chị em, nhảy tới nhảy lui sao giờ em lại nhảy vào phòng ai thế này. Có một điều còn quái lạ hơn nữa là cái eo nhức nhối của em và cái vật đang rục rịch trong người em.

Pháp Kiều hoảng loạn nhìn xuống, nhìn cái thứ dị vật đang cắm sâu vào người em rồi từ từ nhìn cái tay đang siết chặt eo mình rồi nhìn lên chủ nhân nó. Pháp Kiều phải bụm chặt miệng mình để ngăn không hét lên, chủ nhân gương mặt đó, Nguyễn Tuấn Duy, anh trai cùng team hơn em 4 tuổi.

Tuấn Duy đang ngủ say, hô hấp phả vào gáy em làm cho Pháp Kiều tự dưng thấy hơi lạnh sống lưng.

Cố lục lại trí nhớ, nhưng em phát hiện từ ly thứ bao nhiêu chẳng rõ, khi em đang quẩy rất sung trong phòng VIP của quán bar quen thì em chẳng thể nhớ nổi những gì xảy ra sau đó.

Tất nhiên việc quan trọng bây giờ là rút cái vật đang ngang nhiên nằm trong người em và hất cái tay đang siết chặt lấy eo em kia ra mà không làm người sau lưng thức giấc.

Pháp Kiều gỡ cái tay người kia ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Tuấn Duy chắc đang say ngủ lắm, để yên cho em gỡ cái tay ra khỏi eo nhỏ. Pháp Kiều nhẹ nhàng đỡ cái eo mỏi, nhích từng chút từng chút, cho đến khi sắp rút ra được thì một lực từ phía sau kéo mạnh em về lại giường, khiến vật kia đâm lại vào người em một lần nữa thậm chí có vẻ sâu hơn ban đầu.

Pháp Kiều quay đầu nhìn lại, Tuấn Duy có vẻ chỉ là như đang mơ ngủ, vô tình bị lấy mất cái gối ôm ấm áp nên mới kéo người về. Nhẹ thở ra một hơi, em thử nhích người ra một lần nữa. Nhưng lại bị kéo về một lần nữa. Lần này Pháp Kiều chắc chắn Tuấn Duy đang giả vở, lập tức tức giận.

"Dậy rồi thì bỏ em ra"

Tuấn Duy vẫn chưa chịu mở mắt, rúc sâu vào cổ em như tên nghiện mà hít một hơi sâu.

"Tối qua anh đút em ăn no như vậy, mà sáng ra em định bỏ anh hửm. Anh không chịu đâu mà, vợ ơi"

"Anh nói lung tung gì đó, ai vợ anh, buông em ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng xem nào."

"Hông, hôm qua em chấp nhận làm vợ của anh rồi mà"

"Em nói thế hồi nào"

Tuấn Duy ngẩng mặt lên, cười nụ cười khoe ra đồng điếu và chiếc răng khểnh gây nghiện nhưng trong mắt Pháp Kiều nó có vẻ đểu cán và có mùi nguy hiểm.

Anh với tay lên tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại, mở ra một đoạn ghi âm

"Bé cưng, nói anh nghe, anh là ai?"

"Ứm...anh...a...Duy... Tuấn Duy"

"Ngoan lắm. Nhưng anh không thích cách gọi này. Gọi thử cái khác xem nào"

"A...không mà...ưm... chậm...chậm thôi...a..."

"Bé cưng không ngoan rồi"

Vừa nói vừa thúc mạnh vào trong, tiếng va chạm của da thịt lọt vào điện thoại như bản nhạc nền êm ái tô điểm cảnh sắc diễm lệ trên giường.

"Ưm... chồng.. chồng ơi...chậm thôi mà"

"Ngoan, thế là Kiều chấp nhận làm vợ anh rồi nhé."

"Vợ...ứm...vợ anh mà..."

Sau đó là loạt âm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt, mà đỏ nhất là mặt của chủ nhân âm thanh kia.

Pháp Kiều ngại đến mức chui thẳng vào chăn trùm kín đầu mình, trong lòng tự chửi bản thân tại sao uống say đến mức bị dụ dỗ ngu ngốc như vậy.

Tuấn Duy cười cười cố đào cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, thấy em nhất quyết túm chặt chăn, anh ôm lấy eo nhỏ thúc người vài cái, đưa đẩy nhẹ nhàng như có như không. Cho đến lúc này Pháp Kiều mới nhớ ra cái vật kia vẫn nằm trong người mình, vội vàng quăng cái chăn ra trừng mắt nhìn Tuấn Duy.

"Bé cưng chịu nhìn anh rồi hả"

"Anh! Em không phải, hôm qua em nói bậy thôi"

"Em nói bậy?" Thúc nhẹ một cái

"Á...không phải..là do em say"

"Do em say?" Lại thúc một cái

"A...không mà, anh tha cho em đi"

"Anh đã làm gì đâu nào" Miệng nói một câu, người dưới thúc một cái

"NGUYỄN TUẤN DUY"

Pháp Kiều giận thật rồi, Tuấn Duy cũng không giỡn nhây nữa, nhẹ nhàng rút vật kia ra, xoay người ôm em nằm lên trên người mình, tay không yên phận lắm xoa nhẹ mông em.

"Bé cưng đừng giận, là do em để anh đợi lâu quá thôi."

Pháp Kiều chống hai tay lên ngực anh, giương đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn anh "Tuấn Duy, anh đừng có như vậy, chúng ta trưởng thành rồi, tối qua chúng ta xem như tình một đêm thôi có được không?"

"Không"

"Anh, Nguyễn Tuấn Duy, anh đừng có quá đáng, chúng ta chỉ là đồng nghiệp cùng team thôi"

"Nhưng anh không muốn thế, anh đã nói với em rồi mà"

"Anh nói với em hồi nào"

Tuấn Duy bất lực mà Tuấn Duy không nói, đừng nói là Pháp Kiều không biết anh thích Kiều rồi tỏ tình nhiều lần rồi nhé.

"Anh nói với em nhiều lần rồi mà, anh còn tỏ tình với em hai lần, một lần ở Vũng Tàu, một lần anh viết nhạc tỏ tình gửi em còn gì"

Lần này đổi lại người ngớ ra là Pháp Kiều

"Ơ em tưởng hôm ở Vũng Tàu, mọi người cũng ở đấy nên em tưởng mọi người diễn tiểu phẩm"

Ừ lỗi anh, do anh bình thường hay đùa nhây nên tỏ tình cũng bị nàng tưởng nhầm thành tiểu phẩm. Tuấn Duy ảo não ôm đầu, trách ai bây giờ, trách mình thôi.

"Còn bài hát, hôm em hỏi anh bảo viết cho người anh thích"

"Ừ thì anh viết cho người anh thích mà"

"Nhưng anh tả chả giống em gì cả"

Tuấn Duy hít một hơi sâu, tay bóp mạnh mông Pháp Kiều khiến em suýt xoa.

"Anh hỏi em, anh có hay khen em trắng không?"

"Có ạ"

"Anh có hay khen em xinh không?"

"Có ạ"

"Anh có phải lúc nào cũng bảo em thơm lắm không?"

"Đúng ạ"

"Thế anh tả không giống em chỗ nào?"

"Ớ?"

Tuấn Duy không để em kịp tiêu hóa hết mà ôm mặt em hôn lên, hôn nhẹ lên hai bá phúng phính rồi hôn phớt cánh môi gây nghiện.

"Thế bây giờ nàng đã hiểu lòng anh chưa?"

"Em...em tưởng anh là trai thẳng?"

"Kiều ơi là Kiều, anh theo đuổi em như vậy, tối qua em cũng ăn anh, thì việc anh thẳng hay cong liên quan gì đến việc anh yêu em hả"

[Ogenus x Pháp Kiều] Vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ