Chương 22

694 43 7
                                    

Editor: HThanh346
________________

Đàm Thiếu Tông bật nguồn điện thoại, quay trở về đời sống giao tiếp xã hội, anh dành gần hết buổi sáng đầu tiên để trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới.

Lúc Đàm Thiếu Tông bận rộn xử lý những vấn đề tồn đọng trong khoảng thời gian tắt điện thoại, có một người vừa nhận tin nhắn trả lời từ anh đã lập tức gọi qua. Giọng Ngô Xuyên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần gặp mặt gần nhất, xem chừng đã không còn khổ sở vì tình.

Hỏi thăm đơn giản xong, Ngô Xuyên nhắc đến chuyện anh ta quan tâm: "Tôi xem tin tức thấy dạo này tình hình công ty ngài Kỷ không thuận lợi, anh tắt máy lâu như thế, chẳng lẽ không đi Bangkok nữa mà đổi thành đi châu Âu giải quyết công việc với ngài Kỷ à?"

Nếu Ngô Xuyên không nhắc tới địa danh đó, Đàm Thiếu Tông suýt đã quên mất số tiền hoàn vé anh phải chịu. Là người ly hôn đương lúc tráng niên*, Đàm Thiếu Tông tự thấy mình từng trải không ít tang thương, nay nhớ về vở kịch thanh xuân nơi xứ người, lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy đó là chuyện cũ đã qua.

Đã nhận ra quá khứ không đáng trách, Đàm Thiếu Tông bỏ qua đủ loại "khai, thừa, chuyển, hợp*", nhặt phần quan trọng nhất chia sẻ với Ngô Xuyên: "Không đi châu Âu, cũng không đi Đông Nam Á, mà đi Mỹ ly hôn."

Giọng điệu Đàm Thiếu Tông nhẹ nhàng bâng quơ cứ như chỉ đang nhắc tới một chuyện tầm phào nho nhỏ, thậm chí nghĩ đến có thể khiến Ngô Xuyên chấn động, Đàm Thiếu Tông còn lấy làm đắc ý như vừa thả bom chìm* - chưa bao giờ có ai đoán được đường đi nước bước trong chuyện của anh và Kỷ Ức Dương.

Ngô Xuyên rất phối hợp bày ra biểu hiện kinh ngạc, anh ta im lặng hồi lâu trước tin tức đột ngột, Đàm Thiếu Tông bổ sung lấp chỗ trống: "Tuy bây giờ tôi không trả anh phí tư vấn, nhưng anh có thể tuân thủ điều khoản bảo mật trong cam kết ban đầu không? Vì đã kể mở đầu nên tôi thấy cần cho anh biết kết cục đến nơi đến chốn. Tin ly hôn tạm thời chưa công khai, anh mà để lộ là hại tôi phải đền bù khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù đó."

Câu nào của Đàm Thiếu Tông cũng mang lượng tin tức khổng lồ, dù nghề của Ngô Xuyên là nói chuyện với người khác nhưng anh ta vẫn cần khá nhiều thời gian tiêu hóa từng chữ, Ngô Xuyên cẩn thận suy nghĩ, cố gắng dựng lại câu chuyện đã qua: "Vậy là anh không thể hạ quyết tâm hẹn anh ta đi Bangkok à?"

"Chỉ thiếu một bước," Đàm Thiếu Tông trả lời, "Thiếu một bước, nếu tối đó về nhà tôi lên tiếng nói chuyện trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng hối hận cũng chẳng ích gì. Giữa chúng tôi có quá nhiều điều đáng tiếc, nếu cứ đứng trên lập trường khác nhau thì dù mỗi người uống mười bình thuốc hối hận cũng mãi mãi không thể rạch ròi đúng sai."

Ngô Xuyên hiểu rõ tầm quan trọng của thời cơ trong một mối quan hệ hơn ai hết. Nghe Đàm Thiếu Tông nhẹ nhàng kể chuyện, Ngô Xuyên sợ anh ra vẻ lạc quan, bèn hỏi thẳng: "Anh không sao chứ?"

"Cũng không tệ lắm. Không phải tôi muốn ly hôn, người thẳng thắn đề nghị ly hôn cũng không phải tôi, tôi là bên bị động. Trước khi đi New York tâm trạng tôi không tốt thế này đâu, vốn tưởng rằng ly hôn sẽ rất khó chịu, nhưng khi giải quyết xong mọi việc tôi lại thấy là được nhiều hơn mất."

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ