Chương 20

755 53 19
                                    

Editor: HThanh346
________________

Từ khi bắt đầu làm việc ở Hựu Chỉ, trợ lý Sở mới bị điện thoại công việc phá giấc ngủ có hai lần: một lần là sếp lộ ảnh nắm tay diễn viên nam, đồng nghiệp bộ phận quan hệ công chúng không liên lạc được với sếp đành gọi anh ta; một lần là bây giờ, bốn giờ sáng sếp đột ngột gọi tới, câu đầu tiên đã hỏi anh ta bảy ngày sau có chuyến bay đi New York không.

Trở lý Sở nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn lễ độ nói Kỷ Ức Dương chờ một lát, dùng ý chí mạnh mẽ ép mình xuống giường, ra phòng khách mở laptop trên bàn trà bắt đầu tra cứu thông tin chuyến bay, tải trang xong, anh ta nén cơn buồn ngủ trả lời Kỷ Ức Dương: "Hôm đó có một chuyến bay thẳng, bảy giờ năm mươi sáng cất cánh."

Kỷ Ức Dương ở đầu dây bên kia rất yên tĩnh, trợ lý Sở chờ mãi không thấy y đáp lời, hơi hơi nghi ngờ sếp mộng du gọi điện. Anh ta vừa chuẩn bị cúp điện thoại bất cứ lúc nào, vừa đăng nhập vào hệ thống đặt vé của công ty*, sẵn sàng chờ chỉ thị.

Vào trang thông tin của Kỷ Ức Dương, trợ lý Sở mới phát hiện ra một chuyến bay mà anh ta không hề hay biết, trợ lý Sở chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lúc lơ đãng nương theo dòng suy nghĩ mà nói: "Nhưng hôm đó có lịch trình xung đột," anh ta dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần, "À, không có gì, chuyến bay đó bị hủy rồi, chắc là bên hành chính có ai thao tác nhầm."

Trợ lý Sở biết Kỷ Ức Dương không thích nghe tin tức vô dụng, nói xong anh ta mới nhận thức được sai lầm, chỉ có thể hy vọng Kỷ Ức Dương không nghe rõ mấy lời vô nghĩa vừa rồi. Kỷ Ức Dương vẫn không trả lời, trợ lý Sở chờ thêm một lát mới hỏi: "Sếp Kỷ, ngài còn ở đó không? Tôi có cần đặt vé máy bay luôn không?"

Chẳng ngờ Kỷ Ức Dương cũng vứt cho anh ta một câu hỏi: "Kết quả vẫn như vậy, có phải dù đi sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt không?"

Bây giờ trợ lý Sở đã thực sự hoài nghi Kỷ Ức Dương đang mộng du hoặc say rượu, cơn buồn ngủ sót lại bị vị sếp thâm sâu khó lường đuổi đi hết, vì sợ nói sai nên anh ta không dám tùy tiện lên tiếng, bàn tay đặt trên bàn phím máy tính máy móc tải đi tải lại trang thông tin chuyến bay.

May là cuối cùng Kỷ Ức Dương cũng bình thường trở lại: "Vậy làm phiền anh đặt cho tôi chuyến bay thẳng sớm nhất."

Trợ lý Sở lập tức đổi thời gian xuất phát và tra cứu lại, "Sáng nay còn một chuyến, nếu đã chuẩn bị hành lý, bây giờ ngài ra sân bay luôn hẳn là sẽ kịp."

Đặt vé xong, trợ lý Sở nhận được tin nhắn định vị từ Kỷ Ức Dương, là câu lạc bộ bắn súng ở ngoại ô. Trợ lý Sở xem bản đồ, nhà hai tài xế đều cách rất xa, anh ta đành vội vàng lái xe đi đón Kỷ Ức Dương.

Hình như Kỷ Ức Dương đã thức trắng cả đêm, hiếm khi trợ lý Sở trông thấy y lộ vẻ mệt mỏi rõ ràng, trong phút chốc chưa thể quen ngay. Cũng may trạng thái thật của Kỷ Ức Dương không khó đoán như trong điện thoại, gặp trợ lý Sở, y lễ độ tỏ ý xin lỗi vì bất ngờ quấy nhiễu, sau đó dặn trợ lý Sở không để lộ chuyện y đi New York ra ngoài, y sẽ kiểm tra tin nhắn đúng giờ, nếu có việc quan trọng cứ gọi điện thẳng cho y.

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ