Đôi lời tác giả:
Đây là những ký ức vụn vặt khi cả hai đang làm chung và trước khi Mingyu bỏ đi lần 2.
__
Từ hồi Wonwoo quyết định đưa Mingyu về đến giờ dường như mối quan hệ giữa cả hai đã có chút tiến triển. Chẳng hạn như Wonwoo sẽ thôi không khướt từ Mingyu nữa mà đón nhận cậu nhiều hơn. Hoặc là mấy lúc Mingyu mang cơm hộp đến cho anh, anh sẽ rất vui vẻ sử dụng. Hoặc mấy lúc Mingyu giả vờ than rằng cậu đứng cả buổi mệt quá, tựa vào anh một chút có được không. Hoặc là khi cả hai đi dạo dọc sông Hàn, Mingyu vẫn theo thói quen cũ lần mò kiếm đôi bàn tay xinh xắn của đối phương mà nắm lấy. Cậu lúc đó đã nở một nụ cười thật tươi khi nhận ra rằng Wonwoo đang đáp lại chứ không giấu tay đi.
"Trời hôm nay nhiều sao quá ha."
Mingyu ngồi thơ thẩn nhìn lên trời rồi cậu chầm chậm quay sang người bên cạnh. Thu hết nét xinh đẹp của người đối diện vào tầm mắt. Dẫu cho bầu trời sao có làm say đắm lòng người đi chăng nữa thì Wonwoo vẫn là điều lộng lẫy nhất thế gian. Anh có cái mũi cao nhưng luôn chun lại mỗi khi cười. Anh có cái mụn ruồi cực yêu ngay sau tai mà chỉ có mình Mingyu thấy. Anh có đôi mắt cáo trông sắc nhưng lại rất tình và anh có tất thảy những gì tuyệt sắc nhất trần đời.
"Em xin lỗi vì đã khiến Wonwoo đợi em lâu thế này. Nhưng em cam đoan, vào thời điểm thích hợp thì em sẽ kể ngọn ngành cho anh nghe mọi chuyện." Mingyu dịu dàng vén mái tóc đang bị gió thổi tứ tung của anh. "Wonwoo xinh điên lên đi được."
Tựa đầu lên vai Mingyu, anh cứ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh thả mình vào trong cơn gió hiu hiu rồi ngẫm nghĩ lại vài thứ diễn ra trong hai năm vừa qua. Wonwoo không rõ bản thân mình đang mong đợi điều gì, anh chỉ thấy lần nào gặp Mingyu ngoài giờ làm đều như có hàng nghìn con bướm bay lạo xạo trong bụng. Và anh luôn rung động mỗi khi Mingyu có cử chỉ nào đó quá thân mật giữa hai người "chưa là gì" của nhau.
Đã bao lâu rồi Wonwoo mới lại thấy lòng mình thư thả đến nhường này. Anh có thể đánh một giấc thật ngon mà không phải canh cánh trong lòng nỗi đau chẳng thể gọi tên. Hoặc anh có thể buông thả bản thân một chút để dựa dẫm vào người nọ mà chẳng cần phải chủ động, gồng mình ôm đồm tất cả mọi thứ như trước kia. Mingyu luôn là điểm yếu của cuộc đời anh, dù là trước kia hay sau này.
"Mình không tha lỗi cho Mingyu được đâu vì mình đau lòng lắm." Nói rồi anh ngẩng đầu lên, tay chỉ vào trong lồng ngực khiến Mingyu thở dài chua xót. "Nhưng mình là người rộng lượng, mình vẫn đang trong quá trình xem xét thái độ Mingyu đó."
Anh cười rất hiền làm Mingyu mất vài giây đứng hình, cậu không nhịn được mà thu hẹp khoảng cách giữa mình với anh. Khi mà đôi môi của cả hai gần chạm thì Mingyu hỏi Wonwoo rất nhẹ nhàng.
"Cho phép em được hôn xinh yêu nhé?"
Và Wonwoo gật đầu.
__
Wonwoo ngồi phía bên trong văn phòng đột nhiên thở dài một cái rồi úp điện thoại bàn xuống. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm "khó nhằn" đây bởi vì có nhóm khách đoàn bữa nay có tiệc liên hoan công ty ở ballroom lầu 3 và bây giờ bọn họ đang náo loạn cả khu hồ bơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie ; textfic ; us, again
FanfictionAuthor: -kmgoo Category: text!au, gương vỡ lại lành, OOC, hotel base, fluff/angst Pairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo) Summary: Tại sao Wonwoo ghét Mingyu nhiều dữ lắm mà anh vẫn thôi không ngừng nghĩ về cậu được nhỉ?