"Thật chứ?" Viện trưởng sốt sắng tiến lại gần. Quả như vậy, các chỉ số đã gần như trở lại bình thường, chỉ có huyết áp là đang thấp hơn một chút.
Đôi môi bệnh nhân dường như hồng hào trở lại, mặt có thần sắc hơn và nhịp thở khe khẽ cũng đều đặn hơn nữa.
Kì tích đã thật sự xảy ra!!!
- "Bác sĩ ơi, vậy con tôi...."
- "Hoàn toàn qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi xin chúc mừng gia đình!"
- "Ôi con tôi. Đội ơn các bác sĩ nhiều lắm."
Ánh mắt bà mẹ ánh lên tia hạnh phúc không sao tả nổi, đôi mắt ầng ậng nước giờ cũng sáng lên như kim cương, không khí chung quanh cũng vì thế mà ấm nồng hơn, người với người ôm nhau ăn mừng kì tích.
- "Quang Anh, cháu ra đây với mọi người đi"
Trong không gian hạnh phúc, Quang Anh nép mình vào một góc tường, tay run rẩy sát trùng những vết thương ban nãy, ánh mắt sợ hãi như một chú nai nhỏ.
- "Ông ta...ông ta đánh cháu..."
- "Không sao mà, cháu đã làm rất tốt rồi. Không ai đánh cháu nữa đâu"
Nói thế nào thì Quang Anh cũng nhất quyết không ra, hai tay bám chặt vào góc tường, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm câu gì nghe không rõ, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự run sợ. Dường như một thứ kí ức nào đó đang dội lại tâm trí anh, không một ai rõ, nhưng có lẽ nó ám ảnh và kinh hoàng thập phần...
- "Trưởng khoa, lén lút đi như thế sao? Anh có gì muốn nói với Quang Anh và chúng tôi không?"
*Thịch* Trưởng khoa nhân lúc mọi người không chú ý, định âm thầm lẻn vào trong góc mà đi mất. Không may thay, Viện trưởng đã để mắt đến ông ta từ nãy tới giờ. Trái ngược với bữa tiệc chia vui đang diễn ra trước mắt, Trưởng khoa ánh mắt xám ngoét lại như căm hờn một thứ gì đó, môi bặm lại và thấy hai đuôi mắt rung lên biểu lộ sự ghen tức xen lẫn hổ thẹn. Trong đầu ông ta đang nghĩ gì thì chắc ai cũng rõ...
- "Thưa...t..tôi..không" Ông ta lắp bắp, ánh mắt vẫn không quên ghim chặt vào thằng nhóc đang lấm lét trong bóng tối. Nhưng viện trưởng vẫn đang ở đây nên có ăn gan trời ông cũng không dám đụng tới một cọng tóc của thằng nhóc đấy.
- "Tôi e là chúng ta sẽ phải trao đổi riêng" Viện phó từ phía sau đi tới, ông đã giải quyết xong xuôi phía nhà báo và người hâm mộ rồi nên mới chạy lên đây xem xét tình hình. " Trường hợp hôm nay ai cũng có lỗi một phần, vì vậy tôi nghĩ nên đưa ra họp để tìm phương án xử lý. Còn bây giờ đưa bệnh nhân về phòng ICU để theo dõi hậu phẫu nhé"
- "Dạ vâng ạ" Các y tá cung kính cúi đầu tỏ ý nhận mệnh lệnh của Viện phó rồi nhanh nhẹn đẩy bệnh nhân về phía phòng chăm sóc đặc biệt, phía sau phân thêm y tá dìu người nhà bệnh nhân vào nơi nghỉ ngơi.
___________TRONG PHÒNG HỌP___________
Viện trưởng và viện phó nghiêm nghị ngồi ở vị trí trung tâm, vòng tròn tản ra xung quanh được lấp đầy bởi một số bác sĩ và y tá trong cùng khoa Ngoại. Nét mặt mọi người khá đa dạng, người đăm chiêu, người bình thản, người lại tỏ ra khá mệt mỏi sau một ca trực trưa. Chỉ riêng hai bác sĩ mà ai cũng biết là ai lại ngồi im lặng một góc, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng hiển hiện. Quang Anh ngồi tay vuốt nhè nhẹ chỗ bị thương vừa nãy, thỉnh thoảng gương mặt trắng ngọt búng ra sữa nhăn lại vì đau, đôi mắt cún con long lanh nhìn đáng thương vô đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝚁𝚑𝚢𝚌𝚊𝚙| 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚊𝚙𝚢
FanfictionGặp lại nhau trong một nhân thể khác, liệu anh còn nhận ra em?