Chương 4: Anh Có Thể Buông Tay Tôi Ra Được Không

51 7 0
                                    

Jisoo đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay anh, trên gương mặt kiều diễm pha chút phong trần kia vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời.

Seok Jin nhìn bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thả kia đang đưa ra trước mặt, khoé miệng cong lên một nụ cười lạnh, đưa tay ra bắt lấy tay cô.
"Jisoo đúng không? Rất vui được gặp cô, tôi là KIM SEOK JIN".
Ba chữ Kim Seok Jin kia được anh cố ý nhấn mạnh như muốn nhắc nhở cô rằng cô đừng mong có thể thoát khỏi tôi.
Đáp lại lời giới thiệu của anh, cô chỉ cười nhẹ, gật đầu với anh rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, giọng nói đầy xa cách.
"Anh Kim, tôi cũng rất vui được biết anh.

Mời anh ngồi".
Anh có chút không vui khi nghe cô gọi mình là anh Kim.
Anh Kim sao? Nghe xa cách quá, tựa như giữa anh và cô chẳng có chút quen biết nào vậy.

Gọi anh hai tiếng "Anh Kim" cô vậy mà liền muốn cắt đứt mối quan hệ với anh sao? Jisoo cô ngây thơ quá rồi.
"Cô Jisoo, phiền cô xem lại mẫu thiết kế này một chút.

Nếu có chỗ nào không vừa ý cô cứ nói, tôi sẽ sửa lại cho phù hợp với ý cô".

Jisoo lịch sự nói với Sa Eun bằng thái độ đúng mực với khách hàng.

Sau đó, cô đứng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ đặt trong góc, nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho Ma Ri
"Phiền em mang cho chị ba ly cafe".
Đặt ống nghe xuống, đáy mắt cô hiện lên một tia lo lắng.

Đứa con trai năm tuổi của cô "Kim Jong Woo" vẫn còn ở đây, cô không thể để Kim Seok Jin nhìn thấy nó được.
Se Eun cầm bản thiết kế trên tay mà tâm tư vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Một màng gặp gỡ khi nãy khiến trái tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Sáu năm qua, từ lúc Jisoo rời đi, cô ta đã âm thầm dựa vào mối quan hệ của nhà mình để che đi toàn bộ những tin tức về Jisoo.

Nhưng điều cô ta không ngờ nhất là lại gặp cô ở đây, trong cương vị là nhà thiết kế váy cưới cho cô ta.

Ngẫm lại thì Sa Eun rất muốn biết, tự tay mình thiết kế váy cưới cho vợ tương lai của chồng cũ, đối với Jisoo mà nói sẽ có cảm tưởng như thế nào.
"Ông xã! Anh xem, cô Jisoo đây đúng là tài giỏi, mẫu váy này rất đẹp, rất hợp với em có đúng không?"
Sa Eun cầm bản thiết kế quay sang anh, đáy mắt hiện lên sự hạnh phúc cùng ngọt ngào.

Cô ta muốn cho Jisoo biết, những thứ mà cô ta có được thì  cô dù ngủ cũng đừng có mơ đến.

Cô ta muốn cho cô thấy sự yêu chiều mà anh dành cho cô ta thì cô cả đời này cũng không bao giờ có được.
Anh đương nhiên biết rõ trong lòng Sa Eun đang tính toán điều gì nhưng kì thực là anh cũng muốn biết người phụ nữ trước mặt này, sau sáu năm không gặp cô sẽ có cảm xúc gì.
"Em nói đẹp thì chắc chắn là rất đẹp".
Anh cưng chiều xoa đầu Sa Eun, trong đáy mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ bến.

Jisoo trong lòng khe khẽ cười, đúng thật là khác biệt quá lớn.

Những thứ mà Sa Eun dễ dàng có thì lại là thứ mà cô chỉ có thể thầm ao ước trong mỗi giấc mơ.

Thế nhưng...Thế nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ.

Jisoo của sáu năm trước và Jisoo của sáu năm sau đã không còn giống nhau nữa rồi.
"Cốc cốc".
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Được sự cho phép của cô, cánh cửa mở ra, Ma Ri bước vào, trên tay bưng một cái khay đựng ba tách cà phê.

Ma Ri cúi đầu lịch sự chào hỏi những vị khách trước mặt.
"Xin chào! Chị Jisoo, cà phê mà chị gọi".
"Được rồi, cảm ơn em".
"Chị Jisoo, anh Hyun Ki đang đợi chị ở sảnh dưới".
"Vậy sao? Anh ấy đến bao lâu rồi?"
"Dạ cũng tầm hơn hai mươi phút rồi, đang cùng Jong..."
Ma Ri nói chưa hết câu thì đã bị cô cắt ngang đồng thời vứt cho cô một cái nhìn ra hiệu im lặng.

Ma Ri hiểu ý liền không nói thêm điều gì nữa.
"Em dọn dẹp một chút rồi mang cậu nhóc về trước đi.

Chị xong việc thì sẽ cùng anh ấy về sau".
"Dạ".
Ma Ri biết ý của cô chính là muốn cô mang Jong Woo rời đi ngay lập tức.

Dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng với thái độ của cô đã nói cho cô ấy biết, hai người này "không tốt".Ma Ri lịch sự cúi đầu chào tạm biệt anh và Sa Eun sau đó thì ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Nỗi sợ hãi trong lòng cô coi như đã được giải quyết.
"Ngại quá, mời hai vị dùng cà phê".
"Jisoo à, tôi thật sự rất thích mẫu thiết kế này.

Không biết phải mất bao lâu mới có thể may xong?"
"Nhanh nhất là một tháng, chậm thì hai tháng".

"Được.

Vậy khi nào bắt đầu?".
"Bất cứ khi nào cô Eun có thời gian ".
"Vậy thì ngày mai".
"Được!".
Thật ra thì Sa Eun chỉ muốn mau chóng trở về nước A mà thôi.

Cô ta sợ Jin ở đây sẽ tạo cơ hội cho Thẩm Linh "nối lại tình xưa" với anh, cô ta tuyệt đối không cho phép.
"Nếu không còn vấn đề gì khác thì hai vị có thể về trước, ngày mai sẽ bắt đầu lấy số đo, chọn vải và bắt đầu may".
"Được, tạm biệt cô, Jisoo".
Cô lịch sự đứng dậy mĩm cười đưa tay ra bắt tay với Sa Eun và anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt trước sự kinh ngạc của Sa Eun.

Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng lại bất lực.

Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, giọng hời hợt nói với anh.
"Thật ngại quá anh Kim, nhưng anh có thể buông tay tôi ra được không? Anh đang nắm tay tôi trước mặt vị hôn thê của anh đó".

Tán Lại Vợ Cũ|Jinsoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ