Nhật kí Hoàng Vi - Chap 20

935 2 0
                                    

Mình đang ốm sẵn nên say bus lử đử. Đầu cứ gật gật rồi đập vào cửa kính. Vi thấy vậy, kéo mình về phía em, em ngồi thẳng lưng rồi đặt đầu mình vào vai của em, tay em tìm tay mình, nắm chặt. Êm ái và bình yên kinh khủng. Mình buồn nôn lắm nhưng cố gắng nhịn, lim dim mắt muốn ngủ. Bên hàng ghế bên kia, thằng Học vẫn ra sức hát mặc cho ông phụ xe yêu cầu trật tự để giữ môi trường âm thanh được trong lành.

Bus đến Big C thả khách, mình đi lảo đảo, bị thằng Học đẩy một phát ngã cắm mặt vào bãi bã chè của mấy bà bán nước cồng siêu thị.

- Thằng chó, bố đang ốm. Đi từ từ!

- Đi đường nào vào hả mày? Đi thẳng à?

- Ờ đi thẳng ra bãi rác đấy, đi đi

- Mày phải chỉ cho bố chứ.

- Đằng kia, chỗ có nhiều oto kia kìa!

Thằng Học dắt thằng Lực chạy biến, bỏ mặc mình đứng phủi quần áo cho hết bụi bẩn. Vi vừa cười vừa vuốt vuốt lại tóc cho mình. Chỉ thế thôi là mình lại thấy hết cả mệt mỏi, kéo em chạy theo hai thằng mặt giặc kia. Big C ban này, lại không phải là ngày cuối tuần nên vắng khách. Bốn đứa chạy tung hoàng khắp nơi mà không bị va chạm vào ai.

- Mày ơi nhìn ngon nhỉ?

- Ừ.

- Ăn không tao mua cho ăn?

- Ớ không được bóc ở đây, mua ra ngoài mới được ăn.

- Thế á? Thế thì ông đếch thèm!

Nói xong thằng Học lại lôi thằng Lực sang khu hàng khác. Mình quay ra tìm Vi, em cứ lúi húi ở khu đồ dành cho trẻ sơ sinh. Em tần ngần đứng ngắm 1 cái nôi em bé màn hồng. Mình đi đến mà em cũng không hề biết.

- Nè nhỏ kia?

- Gì?

- Nhỏ nhìn gì?

- Anh không thấy mà còn hỏi?

- Cái này hả, cũi chó à?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vi quay ra đấm mình thùm thụp. Ha ha. Ương với mình không được đâu.

- Hoàng mấc zậy!

- Vi thích à? Anh mua nhé?

- Mua về làm gì?

- Để dành!

- Hoàng đừng có khùng. Vác về mẹ chửi điên đó.

- Thôi đi xem cái khác đi. Cái này đã đến lúc dùng đâu mà xem.

- Nhưng thích.

- Thích thì anh cho, cho thằng nằm trong nôi ý! :”>

- Không thèm!

Vi đỏ mặt chạy đi. Mình nán lại thêm một chút, tay mân mê bảng giá. Hơn 1 triệu 1 cái giường em bé. Không biết bao giờ mới có thể thẳng tay mua mà không chần chừ nhỉ? Cái số nghèo nhiều khi cũng khổ. Sau này khi cưới Vi, còn chẳng rõ mình đã đứng ở đâu, vị trí nào trong cái xã hội xô bồ chen chúc này. Đã có nhà, có xe, có nghề nghiệp ổn định chưa? Hay vẫn vật vờ như thằng bán vé số thế này? Hồi bé cứ nghĩ tiền là tất cả. Lớn lên rồi mới biết …nó là sự thật.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (Voz - from f17 with love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ