3

163 9 2
                                    

Thành phố đông đúc, con đường tuyết phủ, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những hạt tuyết rơi như ngọc trai, đáp xuống áo của người có tóc màu chàm.
Tay anh cầm một túi đồ, có vẻ là cá nướng? Vừa đi vừa tơ tưởng về con thỏ nhỏ ở nhà, ừ mà thỏ ở nhà lại thích ăn cá, lạ nhỉ?

   Anh và Kazuha lại thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ, lớn lên do hai bên gia đình thân nhau nên Kazuha được gửi để Scara chăm sóc, anh không cảm thấy phiền mà còn rất đồng tình là đằng khác, cả hai ở chung nhà, năm nay em học năm hai đại học còn anh đang làm việc ở một công ty nổi tiếng

Con người Kazuha rất hiền lành, trang nhã, lại còn rất tốt bụng. Scara thì lại nổi tiếng mỏ hỗn, tính tình cọc cằn nhưng không vì thế mà mà đánh giá thấp được đâu, người ta từng là hội trưởng của học phái Vahumana đó.

Trên lý thuyết, hai con người này chơi thân được với nhau là hơi kì lạ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó ( con tác giả đã sắp xếp thì có trời cũng không cản được) em và Scara gặp và thân nhau như một lẽ đương nhiên. Miệng hỗn với ai chứ với Zuzu là không nha

   Quay lại hiện tại, Scara đang đứng trước cửa nhà, mở cửa bước vào lại vội lia mắt tìm bóng hình của người thương

   Đây rồi, đang ngủ trên soffa, máy tính còn đang bật cùng với mấy bài luận nằm rải rác trên bàn, nhìn thấy thấy thỏ nhỏ như vậy, hắn phì cười, bao nhiêu tiêu cực trong ngày cũng bay đi bằng sạch

Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hôn lên trán em rồi nói với chất giọng hết sức nuông chiều, tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được từ Scara

- Tiểu Thố, dậy nào! Anh có mua cá nướng đây

- Hưm~ anh Scara về rồi ạ

Em lười biếng ngồi dậy, dụi mắt, chất giọng ngái ngủ.

   Scara:[Trời ơi, moe chết tôi rồi]

- Về rồi đây, em ăn đi, tôi đi tắm

- Vâng! Yêu anh

- Ừ! Yêu em

Hồi sau, anh đi ra thấy em đang ăn một cách ngon lành

- Scara, anh ăn không, ngon lắm!

- Thôi, Kazuha ăn đi, em ốm lắm rồi!

- Em không ốm...

   Nghe thế, anh chạy lại vạch áo em lên, lộ ra cơ thể gầy đến lộ cả xương sườn, nhìn thấy anh cũng xót không thôi

- Hưm, anh-

- Thấy không, ốm thế này còn cãi được, ba mẹ em mà thấy thì nói anh bỏ đói em đó

- Không mà...

- Chăm sóc bản thân nhiều hơn đi, đừng suốt ngày cắm đầu vào đống đồ án đó nữa. thật tình, 20 tuổi còn để người ta phải lo lắng

- Em biết rồi...

   Thấy em xụ mặt xuống, anh cũng lên tiếng để loại bỏ bầu không khí đang đi xuống

- Cuối tuần tôi rảnh đấy, liệu mỹ nhân ở đây còn muốn đi cùng hạ nhân này không

- Anh-anh...

Kazuha thẹn quá hoá giận, vội ôm mặt úp vào ngực anh, hắn cũng trang thủ luồng tay vào ôm em vào lòng ( sẵn tiện sờ mó eo đùi)

- Sao, thấy thế nào

- Ùm, em có nấu cơm chan trà đấy anh ăn đi

- Em hiểu anh nhất

Hai người cùng nhau ăn

- Em về phòng đi, khuya rồi

- Ưm

- Sao thế

Thấy em có điều muốn nói, nhìn biểu hiện là biết ngay

- Em muốn ngủ cùng anh ạ

Kazuha ngượng ngùng nói, tuy cả hai đã hẹn hò khá lâu nhưng chưa từng ngủ chung bao giờ

- Em muốn ôm anh ngủ...

Giọng em càng ngày càng nhỏ đi, nhưng người kia vẫn nghe rõ từng chữ

- Được thôi, anh rất sẵn lòng đó

Hôm đó và những ngày sau đó nữa, em đều đòi vào ngủ cùng. Đương nhiên rồi, Scara chắc chắn sẽ đồng ý

- Này, Kazuha

- Sao ạ

- Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta đăng kí kết hôn rồi làm đám cưới được không

Em bất ngờ lắm, vui sướng tột cùng, nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi chúng

- Em ... đồng ý

——————————————————————

Hơi ngắn nhỉ

Mà Ká ngây thơ quá, đòi ngủ chung có ngày bị thằng Scara đù ra đẹ ná thở nè

[ScaraKazu] Những câu chuyện nhỏ của lá phong và nón tròn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ