1. Một tin trông, hai ba bốn tin đợi

1.3K 126 6
                                    

Bài thơ thứ nhất:

"Người đi một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

(Những giọt lệ nổi tiếng - Hàn Mạc Tử)

...

Jeong Jihoon ngồi trên sân thượng, ngắm nhìn sao sáng treo lơ lửng trên không trung. Tập trung nhìn quá lâu, đến nỗi những viên đá nhỏ cách mấy ngàn năm ánh sáng cũng trở nên rung động, lắc lư. Vũ trụ đang chuyển động, thế giới đang chuyển động, loài người đang chuyển động, nhưng dường như chỉ có mình Jeong Jihoon vẫn cứ mãi đứng yên chốn cũ, gặm nhấm những hồi ức xa xưa.

Trăng lên rồi.

Vầng trăng tròn vén rèm mây tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mềm mại, nhưng lại dễ dàng làm người ta phớt lờ đi hết thảy tinh không.

Cũng giống như Kim Hyukkyu. Khi người ấy xuất hiện, cả thế gian bỗng chốc bị lu mờ.

Jeong Jihoon nhớ Kim Hyukkyu rồi.

Jeong Jihoon không biết đây là ngày thứ mấy, tháng thứ mấy, năm thứ mấy mình nhớ Kim Hyukkyu. Thật ra, không phải lúc nào Jeong Jihoon cũng nhớ anh. Những bộn bề xoay vần trong sinh hoạt của một tuyển thủ chuyên nghiệp và một người đội trưởng không cho phép cậu có nhiều thời gian nghĩ về điều gì khác ngoài công việc. Chỉ là, thi thoảng, khi cậu nhìn qua phía tay phải, khi cậu uống nước bằng chiếc cốc chân mèo yêu quý, khi cậu phân vân đứng trước tủ quần áo không ít không nhiều, khi cậu vươn vai kết thúc một ván game,... cậu bỗng nhớ, có một bóng hình đã từng lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của chàng thiếu niên năm ấy.

Jeong Jihoon 17 tuổi ngây ngô bước vào sàn đấu Liên Minh Huyền Thoại, Jeong Jihoon 18 tuổi khắc ghi cái tên mình vào dòng lịch sử, Jeong Jihoon 19 tuổi học cách vượt qua cơn đau tuổi dậy thì, Jeong Jihoon 20 tuổi trở thành người khổng lồ bé nhỏ, Jeong Jihoon 21 tuổi đạt được chiếc cúp vô địch đầu tiên, Jeong Jihoon 22 tuổi đứng nơi bục trao giải nhìn lá cờ Thái Cực nâng cao trên miền đất khách,...

Nhiều năm qua đi, mỗi ngày là một thử thách mới, một thành công mới. Tuyển thủ Jeong Jihoon bước qua năm thi đấu chuyên nghiệp thứ mười, đạt được vô số thành tựu mà thế hệ sau chỉ có thể ngửa đầu ngưỡng vọng. Cuộc đời dài đằng đẵng, người đến người đi. Hai năm chỉ là một con số nhỏ bé trong suốt quãng đường mà họ đã đi qua, với Jeong Jihoon và với cả Kim Hyukkyu.

Chàng trai Jeong Jihoon năm đó chưa bao giờ nghĩ tới, Kim Hyukkyu chỉ ở bên cậu hai năm, nhưng nỗi nhớ anh sẽ đi theo cậu cả một đời.

Đôi khi, Jeong Jihoon mường tượng, nếu như ngày xưa mình kiềm chế sự tò mò của tuổi thiếu niên một chút, không đến gần con người Deft chân thật ấy và coi Deft chỉ là một trong vô số đồng nghiệp bình thường khác, có lẽ giờ phút này cậu chẳng cần phải ngồi trên sân thượng đếm từng vì sao tự hỏi anh giờ đang nơi đâu.

Rồi Jeong Jihoon xùy cười, phủ định giả thuyết ấy ngay lập tức. Bởi vì người là ánh trăng sáng vô thức gieo tương tư qua cửa sổ. Dẫu cố tình né tránh hay không, thì khoảnh khắc ID Deft gắn liền với ID Chovy, số mệnh đã phán định cõi hồn cậu trao cho người một nửa.

[ChoDeft] 7 bài thơ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ