4. Hoa nở trái mùa (Việt văn)

602 59 9
                                    

Bài thơ thứ tư: Tôi yêu em - Pushkin

Ghi chú: Tình thầy trò, thập niên 90 - 00, bối cảnh không cụ thể, nếu có lỗi xin hãy chỉ ra

BMG: Hẹn em kiếp sau

"Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai

Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?

Yêu trái thời tình sớm lụi tan

Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai."

___________________________

1.

Tôi là một thiếu niên cục mịch, thô lỗ, trình độ văn hóa không cao. Văn học chưa bao giờ là niềm yêu thích của tôi. Tôi phát chán với những câu truyện tự sự dài dòng cùng những thông điệp mà tôi chẳng thể nào ghi nhớ được, tôi phát điên với những câu thơ ca bay bướm về tình người, tình đời. Thế giới của tôi chỉ có đen, trắng và xám, mọi thứ đều trực diện nhất, rõ ràng nhất. Thế nhưng, điều kỳ lạ là tôi lại thấu được thơ Pushkin, những ngôn từ và áng thơ mượt mà ấy in sâu vào đầu tôi một cách kỳ lạ mà tôi có thể đọc vanh vách không sai một từ. Nó đã trở thành tài lẻ phông bạt của tôi trên những con đường hành quân dài đằng đẵng, trên những buổi họp đại hội trước bao ánh mắt ngượng ngùng của mấy cô gái trẻ.

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai..."

Tôi yêu thơ Pushkin không vì lý do gì đặc biệt gì cả, có lẽ chỉ vì nó là thứ đầu tiên người dạy tôi.

2.

Thầy tóm được tôi tiếp rồi. Tôi bị thầy phạt đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó thầy thương tình, ở lại sau giờ học giúp tôi tóm tắt bài học hôm nay.

Hôm nay tôi lại trốn học. Từ lúc cầm bút viết mấy con chữ đầu đời, tôi đã biết trường học và mình không thuộc về nhau. Những buổi học dài thê lê dài dòng, tiếng gió thổi liu thiu ngoài cửa sổ và tiếng giảng bài êm đềm của thầy cô giáo như đưa tôi đi vào giấc ngủ triền miên. "Triền miên" là một từ rất hay, là triền miên trong bài "Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm"* của Pushkin. Khi tôi bày tỏ điều này với người, người cười mắng tôi chỉ giỏi học lỏm dăm từ hay ho dùng cho mấy thứ linh tinh mà chẳng hiểu ẩn ý của Pushkin. Tôi phản bác ngay, cũng như thầy từng nói, rằng tôi chưa đủ trải đời, lớn lên ra xã hội rồi tôi sẽ hiểu. Người chỉ đành cười cốc đầu tôi một cái.

("Ai đã dùng quyền danh độc ác

Dựng tôi lên từ cái thấp hèn

Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc

Làm tâm hồn xúc động triền miên?")

Gió nhẹ thổi tóc mái trên trán thầy bay bay, đôi mắt thầy cong cong, giọng nói thầy mềm mại và tràn đầy ý cười như thể thầy đang rất hạnh phúc với công việc của mình. Dáng người thầy cao ráo, mảnh khảnh, nhưng thẳng tắp như cây trúc vươn mình dưới nắng.

[ChoDeft] 7 bài thơ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ