5. Một ngày, một đời

679 72 4
                                    

Bài thơ thứ năm:

"Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ..."

(Có một thời như thế - Xuân Quỳnh)

BMG: Một ngày tôi quên hết - Cẩm Vân

1.

Sáng sớm thứ bảy, trời trong vắt. Nắng vàng nhạt dịu dàng gửi lời chào hỏi với những phiến lá cây. Làn gió cuối hạ mát rượi thổi qua những chiếc chuông gió tạo nên âm thanh leng keng lách cách hết sức vui tai.

Vài người dân tản bộ dọc theo con đường, vô tình bắt gặp một chàng trai đứng dưới tán cây to với dáng vẻ rối rắm, miệng đang lẩm bẩm gì đó.

"Khăn tay của mình mắc trên cành cây rồi..."

2.

Kim Hyukkyu ngửa đầu nhìn tán cây cả buổi trời, nhiều lần thử với tay lên, thậm chí bật nhảy mấy cái nhưng vẫn không thể chạm tới nhánh cây cao quá mức so với chiều cao 1m77 của mình được.

Anh loay hoay nhìn trước ngó sau, não nhỏ phân vân giữa việc trèo cây (rất nguy hiểm) và nhấn chuông hỏi nhà nào gần đấy để mượn cái thang (rất xấu hổ). Đấu tranh tư tưởng mãi, sau đó anh thở dài một hơi, cúi người chuẩn bị lấy đà nhảy một cái cuối cùng thử xem sau.

Nhưng trước khi Kim Hyukkyu kịp thực hiện hành vi buồn cười này, thì một bóng dáng cao lớn lù lù xuất hiện sau lưng. Kẻ nọ nhảy nhẹ lên và chộp lấy chiếc khăn trên nhánh cây xuống bằng tay phải. Kim Hyukkyu ngỡ ngàng tròn xoe mắt, vội quay người lại nhìn người mới đến. Đó là một chàng trai trẻ có vóc người cao to, cao hơn anh hẳn một cái đầu. Khóe môi cậu hơi nhoẻn lên, hai vành mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ý cười tràn đầy trên khuôn mặt, trông y hệt một con mèo nhỏ.

Chàng trai chìa tay phải ra.

Kim Hyukkyu còn đang chết máy, chưa phản ứng kịp, chỉ thẫn thờ nhìn chú mèo trước mắt. Thấy vậy, chàng trai trẻ nắm lấy tay anh và đặt khăn vào lòng bàn tay anh. Giọng nói dinh dính như ngậm đầy kẹo marshmallow trong miệng đi vào màng nhĩ Kim Hyukkyu: "Khăn của anh nè."

Kim Hyukkyu bối rối, vội rụt tay về và cúi đầu rối rít nói cảm ơn.

Cảm nhận nhiệt độ nơi cổ tay anh còn vương trong lòng bàn tay, Jeong Jihoon mỉm cười, áp nó lên má mình.

May quá, vẫn còn ấm.

3.

Kim Hyukkyu ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt cứ dõi trông về hướng cổng công viên tìm kiếm một bóng người.

Không hiểu vì sao lại thành ra thế này, Kim Hyukkyu nghĩ. Anh chỉ khách sáo nói một câu để anh mời cậu bữa sáng, rồi cậu ta thoải mái gật đầu không do dự chút nào. Kết quả là cuối cùng cậu nhóc để anh ngồi trên ghế đá đợi, còn cậu thì cầm tiền anh đưa chạy đi mua đồ ăn.

Sau năm phút trông mòn cổ, Jeong Jihoon quay về với hai cái bánh bao trên tay kèm một xâu bánh cá nóng hổi. Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một cái bánh bao, nói thêm một câu "chúc ngon miệng" rồi quen cửa quen nẻo nhồm nhoàm xơi sạch cả cái bánh bao và xâu bánh cá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChoDeft] 7 bài thơ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ