Chương 1

281 32 0
                                    

Giữa dòng người huyên náo, có một kẻ đang thẩn thờ với sắc đông, nửa chết nửa còn.

Tuyết trắng phủ cả một con đường dài càng lạnh hơn, vậy mà Ness vẫn bình thản đứng một nơi, trong ánh mắt không lấy một cảm xúc, toàn bộ đều vô cảm đến đáng sợ.

Hồi lâu, vài giọt lệ khẽ lăng dài trên má, cậu nhanh chóng lấy tay áo lau đi. Bấy giờ, cảm xúc thật khó tả.

Bố mùa xoay chuyển, mỗi mùa cậu đều đứng đây đợi vị hoàng đế của mình, nhưng có lẽ hắn không thể trở về rồi. Hắn dường như đã ở mãi mùa hạ 3 năm trước đó.

Vài năm trước, hạ về mang theo cơn nắng oi ả đốt cháy từng lớp da trên cơ thể của Ness.

Cậu thở dài, uống một ngụm nước, để lấy thể lực sau khi kết thúc trận đấu với đám trẻ bên xóm. Chẳng biết từ đâu, một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, suýt nữa tim cậu rớt ra ngoài.

"Hả, Kaiser? Có chuyện gì vậy?"

Mặt Ness đỏ bừng, nhịp thở trở nên không ổn định, khó thở vô cùng nhưng xen lẫn thoái mái.

Kaiser khoanh tay, hắn nhìn cậu một chút nhưng chỉ ít phút, thì chuyển sự chú ý qua sân bóng.

"Tao định về nhà, chơi với lũ kia chán quá"

Cậu bừng tỉnh lại, nhìn về hướng mà hắn đang chú ý, cậu cảm thấy lời hắn nói quả không sai. Thật, chơi với bọn họ rất chán, chắc do trình độ khác nhau nên mới thế.

"Vậy để tớ lấy xe đạp"

"Ờ..."

Ness lấy ra một chiếc xe đạp màu bạch kim, nhìn qua nó khá cứng cáp, thêm nữa nó còn mới toanh, có lẽ cậu quý con xe này lắm.

Kaiser đạp nhẹ vào thân xe, hắn như kiểm tra cái gì đó, rồi nói.

"Mới rửa hôm qua à?"

Chiếc xe bị chân giày của hắn đạp, dơ hẳn. Nhưng Ness chỉ cười tươi, cậu vỗ nhẹ vào yên sau.

"Lên đi, tớ đèo"

Lời vừa dứt, cậu cầm chặt tay lái khi đang sẵn sàng chở hắn về nhà. Kaiser để ý, hắn đặt mông xuống yên sau, toàn thân như được thư giãn ra.

Ness dùng lực đạp vào bàn đạp, rồi hai bánh của xe cũng dần lăng đều.

Cơn gió thổi mạnh, khiến tóc hắn bay theo, mắt hắn đưa mắt nhìn những khung cảnh đang mất đi khi chiếc xe tiếp tục chạy.

Nãy giờ quan sát Kaiser bằng gương xe, mắt cậu vẫn chưa chớp lần nào. Hắn giống như thu hút toàn bộ ánh hoàng hôn vậy, sắc cam cứ rơi trong đôi mắt xanh thẩm của hắn, nó dường như đã mê muội hắn ấy.

Kaiser lên tiếng "Lo chạy xe đi"

"Hả..?"

Hoàng hồn lại thì chiếc xe đã bắt đầu run lắc dữ dội, Ness không tập trung nhìn đường mà chiếc xe cứ thế đi thẳng xuống sông. Hắn ngã người về phía sau, quần áo ướt nhẹp, long mày hắn nhíu mạnh, toát lên vẻ tức giận rõ rệt.

Người của cậu cũng ướt giống Kaiser, nhìn lại thì đã thấy hắn khó chịu như thế nào, cậu khó khăn đỡ con xe mình lên, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn biểu cảm của hắn. Cậu sợ hắn mắng, bởi lẽ hắn mà mắng chỉ có rác tai, chẳng có từ nào êm dịu cả.

"Cậu...có sao không?"

Kaiser vắt hết nước ra khỏi áo, mặt mày không có dấu hiệu giảm, chỉ càng nặng nề.

"Đm, mày chạy xe không nhìn đường à?, mắt của mày để ở đâu thế?"

Ness hoảng hốt, múa tay từa lưa để diễn tả.

"Do cậu đẹp quá nên tớ không chú ý đến đường"

Từng chữ rất rõ ràng, là do sợ, cậu đã khai ra hết. Mấy chữ đều lọt vào vào tai Kaiser, nhưng hắn không quan tâm, rồi đáp lại một câu khác.

"Mày chạy xe ngu thật. Thôi, để tao chở mày"

Mắt Ness lại sáng lên, cậu tươi rối mỉm cười.

"Được rồi..., đi thôi"

Rốt cuộc chính hắn là người khiến cậu an tâm, nhưng cũng chính hắn là nổi bất an của cậu.

[NessKai] Không HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ