"The boy in the cafeteria"
-vernon's pov-
***lại một ngày mới, một ngày hè nóng nực nữa lại bắt đầu với tiết văn học của thầy Anderson, và một cơn mưa phùn nhè nhẹ. lẽ nào mà ngày mới của tôi lại phải mở đầu với thầy ấy vậy? chúa ơi, mà còn hai tiết nữa chứ. không phải tôi kì thị thầy ấy như những đứa học sinh khác vì thầy mới chuyển đến hàn, tôi cũng là người mĩ mà... chỉ là, cách thầy ấy diễn đạt văn học, hay cách thầy ấy thật "màu mè" qua việc sử dụng những chiếc cà vạt sặc sỡ đến chói cả mắt, à, cả việc thầy ấy thường xuyên dành quá nhiều thời gian vào những chương học về tình yêu nữa. vậy thôi , tôi ghét những điều ấy về thầy Anderson, nó làm tôi buồn ngủ chết đi được. tôi nằm dài ra bàn, cầu mong văn bản romeo- hay thứ chết tiệt gì đấy kết thúc nhanh nhất có thể, còn bây giờ? -tôi sẽ ngủ một giấc và mơ đến những chiếc panini thịt nguội ở dưới căng tin.
.
sự thật là tôi không thích môn văn, có lẽ là vì tôi thích những môn tự nhiên, tôi thích áp dụng công thức và tính toán cho đến khi đầu tôi bắt đầu trở thành một mớ rối tung, đến khi tôi nhận ra mà bản thân đã dành gần 1 tiếng để giải một bài toán. nhưng mà, nói tóm lại ngữ văn là sở trường của ai cũng được, chỉ không phải của tôi. tôi nhận thấy bản thân trở nên rất buồn ngủ vào những tiết văn, xem nào, chắc tôi phải ngáp đến khoảng hơn chục lần đấy, hoặc kinh khủng hơn là ngủ hết cả một tiết học.
ví dụ như bây giờ, sau hai tiết văn như tra tấn, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, phải cảm ơn đến giấc ngủ tựa như mãi mãi ấy, cộng với lời ru về chàng romeo đào hoa bên nàng thơ juliet của thầy Anderson...
"học sinh, nhớ làm bài tập và đừng quên đọc trước chương tiếp theo , chương về anne frank ấy"
"thầy không muốn nhìn những biểu cảm ngơ ngác ấy vào tiết học sau đâu, lớp giải tán"
tôi ngồi dậy, vươn vai đầy sảng khoái rồi khoác chiếc cặp nặng trịch của mình, rảo bước ra khỏi lớp, nơi tôi đang hướng tới chính là căng tin, sau hơn 45 phút ngủ sai tư thế, tôi cần được an ủi bằng những chiếc panini ỉu lạnh.
"này, cậu thấy mặt của thầy ấy chứ? nhìn như một quả cà chua đỏ vậy!"
jungchan, một người bạn cùng lớp tung tăng chạy đến và khoác vai tôi.
"ừ, giống thật"
cứ như thế, tôi và chan đã băng qua được đám học sinh đông đúc chen chúc nhau trên dãy hành lang, tôi và cậu ấy bước đến khu căng tin như một thói quen. thường thì, căng tin kể ra cũng đông lắm, những ngày tôi có 4 tiết vào buổi sáng thì căng tin đông nghịt người và tôi thường phải cưỡng ép bỏ miếng pizza lạnh ngắt với lớp phô mai cứng y như nhựa vào miệng vì món panini bị học sinh mua hết, nhưng hôm nay tôi có 2 tiết, căng tin vắng hẳn với những chiếc panini nóng hổi vừa mới ra lò đang còn bốc hơi trên giá.
tôi đi tới quầy, tiện tay vòng tay ra sau cặp sách và với chiếc ví của mình.
"cho cháu một chiếc panini thịt nguội với mứt dâu với"