Rào cản

74 7 0
                                    

Lại lần nữa, tôi ngồi một mình trong căn phòng ở chung cư, giống như cái cách là tôi đã làm nhiều lần trong một năm qua. Ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào phòng tôi trông giống như mặt trời đang mọc hơn là lặn. Cảm giác giống như thật vậy, vì có vẻ như thời gian gần đây đang hòa quyện vào nhau, và trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu bây giờ có thật sự là là buổi sáng không, vậy nên tôi với lấy chiếc điện thoại của mình ở tủ đầu giường, xác nhận chắc chắn giờ đã 7 giờ 30 tối.

Đây là một ngày nghỉ của tôi và đáng lẽ điều này sẽ rất thú vị. Những ngày nghỉ thường là điều tôi vô cùng chờ đợi vì tôi có thể thỏa sức làm nhiều thứ, nhưng thành thật mà nói, tôi chả muốn làm gì bây giờ. Kể từ khi đại dịch bùng phát, cuộc sống tôi khá vô vị. Một ngày của tôi thường bao gồm cả công việc, niềm vui, bạn bè và thời gian rảnh, nhưng tôi bây giờ chỉ làm việc và nghỉ ngơi. Tôi không thể dành thời gian cho họ hàng ở Nhật, tôi không thể ra ngoài vận động. Tôi thật sự không biết phải làm gì ngoài nằm ườn ra thế này.

Thật may mắn, khi tôi có những cô gái bên cạnh và chúng tôi đều cùng xem phim mỗi đêm, cứ vài ngày một lần, cùng nhau cố gắng vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng để xét về tình bạn của tụi tôi và cả mối quan hệ với Dahyun đang dần lớn lên từng ngày từng giờ, tôi vẫn thấy thiếu đi một thứ gì đó. Tôi chỉ là không thể xác định được đó là gì. Khi tôi vẫn đang nằm trên giường, ngẫm nghĩ xem nên làm gì thì điện thoại trên tay tôi rung lên. Vẫn nằm trên giường, tôi mở khóa và bấm vào tin nhắn. Là của Dahyun.

"Chị yêu, em không biết điều này có kì hay không, nhưng tụi mình nói chuyện một lúc được không ạ?"

"Đương nhiên là có thể, nhưng mà về gì cơ?" Tôi trả lời.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng nay em thấy chán nên muốn tâm sự với ai đó."

Ít nhất thì hôm nay tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cô đơn, nhỉ? Tôi hỏi nếu em ấy muốn nhắn tin hay là dạo qua phòng tôi, nhưng trước khi em trả lời, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi rời khỏi giường, ra mở khóa cho người mà tôi nghĩ là Dahyun. Em chào tôi với một nụ hôn. Tôi đóng cửa lại và cùng nhau quay về chiếc giường. Tôi ngồi xuống trước và vỗ nhẹ vào khoảng trống giữa hai chân, ra hiệu cho Dahyun ngồi đó. Em ngồi xuống trong im lặng trước khi khẽ thở dài. Tôi vòng tay quanh em ấy và hôn lên đầu em, em dựa lưng vào tôi, gần như vùi cả người vào lòng tôi.

Điều này thật khó hiểu. Tôi vẫn ở trong phòng như một hoặc cũng có thể là vài phút trước. Nhưng giờ đây tôi đang ở cùng với một người khác, người mà tôi thương. Cảm giác đỡ thảm hại hơn hồi nãy, ngồi với nhau trong im lặng, chẳng làm gì, nhìn mặt trời đang dần dần biến mất. Cuối cùng tôi phải rướn người về phía đầu giường để bật đèn lên. Trần nhà tràn ngập một dải ngân hà khi tôi bật lên. Đó là chiếc đèn LED mà Sana tặng tôi vào ngày sinh nhật, nàng ta nghĩ rằng nó phù hợp với tôi nên tôi cảm thấy thật cảm động.

Tôi chẳng biết thời gian trôi đi bao lâu kể từ khi tôi ngồi đây, vuốt tóc và mặt của Dahyun, nhưng một lát sau, tôi nhớ ra em đến đây để trò chuyện, và đó không phải là điều chúng tôi đang làm bây giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] Nostalgia | dahmo oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ