"Ngày mai đừng có mà làm điều gì dại dột đó, Momo. Chị sẽ theo dõi em, vậy nên em không nên-"
"Đừng có đổi xử với em như thể em là một đứa nhóc chứ!" Momo nói, bày ra vẻ mặt khó chịu.
Đây không phải là lần đầu cô một mình đi phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi mà không có người quản lý theo cùng, dù có là người đã trải qua nhiều thập kỷ trong việc đào tạo về phỏng vấn, Momo vẫn thường phát ngôn ra những điều mà đáng lẽ cô không nên nói.
Hai năm sau khi nhóm tan rã, mọi người đã bắt đầu sự nghiệp solo của mình. Vài người tiếp tục sống trong cuộc sống idol trong công ty giải trí JYP, một số người chuyển qua làm người mẫu, và một số người sống một cuộc sống bình thường một cách yên bình. Dẫu vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các thành viên vẫn giữ liên lạc, thậm chí còn gặp nhau cuối tuần. Nghe qua thì có bất khả thi, nhưng sự thật thì một số mối quan hệ phát triển lớn hơn thay vì chấm dứt. Và ví dụ tuyệt vời đó chính là cặp đôi Mina và Chaeyoung. Mina đã thành công trong việc trở thành một giáo viên múa ba lê, và Chaeyoung là rapper nổi tiếng toàn thế giới. Điều lạ là có một thứ gì đó đang giữ họ bên cạnh nhau hơn bao giờ hết. Chỉ mới qua vài ngày sau khi nhóm tan rã, hai người họ đã xác nhận hẹn hò.
Vậy người rapper còn lại thì sao? Chà, Dahyun đã cảm thấy cuộc sống em có quá nhiều sự kiện, nếu không muốn nói là quá căng thẳng. Và vì lý do đó, em đã quyết định nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, những người khác vẫn cảm thấy khó khăn khi vui mừng cho Dahyun. Sở dĩ thế là vì em đã quyết định chuyển đi thật xa khỏi Seoul, bình yên sống trong một túp lều ấm cúng, tọa lạc trên một vùng núi yên tĩnh.
Tzuyu cũng đã bay khỏi Seoul, quay lại với cha mẹ ở Đài Loan. Mỗi ngày em ấy đều nhắn tin khá nhiều trong nhóm chat của bọn họ, hỏi họ đang làm gì và dạo này ra sao. Đó có vẻ như không phải là điều mà em sẽ làm, nhưng tôi đoán rằng mỗi người trong chúng ta sẽ cảm thấy bạn bè chung quanh mình quý giá thế nào khi thật sự xa họ. Tuy nhiên, một điều đáng quan ngại, Dahyun chưa bao giờ liên lạc lại với họ. Như thể em đã hoàn toàn biến mất, không buồn để lại một dấu vết nào đấy. Mặc dù trước khi rời đi, Dahyun nói rằng em phải giải quyết một số việc và sẽ có thể mất một thời gian khá dài. Nhưng điều đó thật sự có cần thiết không khi rời khỏi nhóm chat?
"Thôi được rồi, đi đi. Chị sẽ theo dõi em từ đây vậy" Nayeon lên tiếng trước khi đẩy cô lên trước.
Momo hít một hơi thật sâu, chải tóc và chỉnh lại mái vài lần. Cô sửa lại chiếc váy đen của mình một chút khi nhìn lại Nayeon đang khoanh tay đứng nhìn. Cô mỉm cười khi nghe Nayeon nói "Em làm được mà". Momo thầm cảm ơn người bạn thân nhất này, cô tự tin sải bước ra khỏi cửa, cánh cửa vừa bật ra cũng là lúc máy ảnh và vô số ánh đèn ập đến.
Với nụ cười thu hút trên mặt, cô đi dọc theo thảm dẫn đến một khu vực dành cho khách. Momo vẫy tay với hàng tá chiếc máy quay và những người đứng sau những cánh cửa nhỏ trong khi trên tay cầm một chiếc micro, sẵn sàng để đặt cho cô những câu hỏi. Trước khi bị choáng ngợp vì ánh đèn flash, cô chào người phóng viên rồi ngồi xuống chiếc ghế dài lớn.
"Xin chào mọi người! Hôm nay chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu một người phụ nữ tuyệt vời. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Hirai Momo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Nostalgia | dahmo oneshot
FanficFic gốc: Nostalgia (Eng) au: babypleasesmile Dahyun quan sát ngực Momo phập phồng lên xuống, những vệt mồ hôi lấp lánh dọc theo quai hàm của cô gái người Nhật. Em đang quỳ trước mặt Momo, ngước nhìn cô. Nhưng đó chỉ là một vũ đạo. ...