3. Not a Golden

1.3K 135 5
                                    




Từ khi có ý thức, Joong đã có niềm đam mê với Y học. Có thể vì cả ba mẹ đều là bác sĩ có tiếng tăm trong thành phố khiến anh ít nhiều bị ảnh hưởng, cũng có thể đơn giản vì anh thích cảm giáco chữa lành bệnh cho người khác.

Phụ huynh không ai đặt áp lực bắt ép anh phải theo ngành này cả, vì để theo đuổi y học là một chặng đường rất khó khăn đầy gian nan và chông gai, trở thành một bác sĩ còn cần tâm lý vững chãi hơn người thường. Hằng ngày đối mặt với sinh ly bệnh tử phải luyện cho mình cách xem đó là chuyện bình thường, không được để cho tâm lý bị ảnh hưởng.

Joong từ khi trải qua cuộc nói chuyện dài mấy tiếng đồng hồ để nghe tư vấn, cộng với trước đây anh đã tìm hiểu kĩ càng, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định đặt bút ghi nguyện vọng của mình là trở thành bác sĩ.

Qua những ngày tháng năm dài đằng đẵng, chẳng những không nhụt chí mà Joong còn ngày càng hăng hái miệt mài với con đường mình chọn. Tuổi thanh xuân thường là những mối tình đẹp đầy mơ mộng, hoặc là tụ tập bạn bè quậy phá để lại những kỉ niệm đẹp. Nhưng đối với Joong, anh lại không cần những điều đó. Thứ anh đam mê là những xấp tài liệu dày cộm, những bài thuyết trình dài đến mấy tiếng đồng hồ hay ngày ngày ở lì trong phòng thí nghiệm để khám phá những điều mới mẻ, trau dồi thêm kiến thức.

Anh cảm thấy học thêm bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn bản thân phải thật xuất sắc, gặp bệnh nào anh cũng có khả năng chữa khỏi. Tuy anh không biết tại sao bản thân phải bán mạng điên cuồng học tập đến như vậy, anh chỉ biết muốn trau dồi bản thân thật giỏi thật tốt, để mình sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào cần cứu người... cần cứu một người...

Joong hiện tại là một bác sĩ thành đạt giỏi giang được nhiều người biết đến, vị trí của anh tại bệnh viện bây giờ cũng rất vững chắc, đồng nghiệp kính nể, bệnh nhân yêu mến. Ngày ngày chữa khỏi cho rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Có thể nói, nếu đã là bệnh nhân của Joong Archen thì đã thoát khỏi 75% lưỡi hái của tử thần.

Hôm nay viện trưởng dắt tay một đứa trẻ vào phòng làm việc của Joong, giới thiệu đây là cháu của ông. Nói là bé thì cũng không phải vì em cũng đã 15 tuổi rồi, nhưng tại vì em có đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, biểu hiện còn sợ sệt làm anh muốn chở che.

Viện trưởng với gương mặt hiền hậu đưa tay ra sau lưng Dunk đẩy nhẹ em lên phía trước giới thiệu với Joong:

- Dunk, chào bác sĩ đi con. Từ nay bác sĩ Joong sẽ đảm nhiệm chữa trị cho con nhé.

Em bé rụt rè ngước mắt lên, trên tay còn ôm con cún bông Golden rất dễ thương.

- D-dạ, chào chú bác sĩ. Cháu là Dunk ạ.

Một tiếng chú này làm Joong tổn thương một chút. Anh công nhận là nhìn anh trông già dặn hơn tuổi thật, cộng thêm đôi kiếng dày cộm và áo blouse trắng nghiêm nghị, nhưng Joong vẫn chưa quá ba mươi tuổi mà.

- Em gọi anh được không?

Dunk ngước đôi mắt long lanh lên, dò xét gương mặt già dặn trước mặt mình một chút, trong lòng đắn đo suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

[JoongDunk] Three Lives, Three WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ