[Shortfic] Một chút gọi là tình yêu [JiJung]

4.8K 30 13
                                    

-Author: Jin & Young

-Ratting: K

-Couple: JiJung 

-Ghi chú: ~~~~. . .~~~~~~ Là tựa đề của phần đó, <. . .> là suy nghĩ của nhân vật.

-Đôi lời tác giả: Hôm trước là SN của RamBo nhà Tờ, vì au chỉ viết JiJung nên viết fic này để mừng SN Ram, nghe thì hơi vô lí nhưng . . .Tất cả vì tình yêu của JiJung~ T-ARA 5ting, Queens/Kings 5Ting.

-Đây là thành quả 5s ngẫu hứng của Au~ Coi như bù lại mấy fic kia. Đừng la au nghe~ T^T Au đang ôn thi nên nhờ Young viết hộ thôi à! Mấy fic kia thì au muốn tự viết, qua đợt thi này au sẽ đền bù tất cả nhé! Cho au sr nhiều nhiều!

Enjoy~ your life~ with my fic~

Một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu được ba mẹ hết sức chiều chuộng, nâng niu như một bông hoa quý ngàn năm chỉ nở một lần. Bỗng một hôm, pama nhẹ nhàng "đá" cô công chúa nhỏ của họ ra ngoài đường với lí do hết sức chính đáng: Sống tự lập. Từ một cô công chúa đỏng đảnh, kiêu kì bỗng nhiên biến thành nàng lọ lem. Thẻ bị khóa, xe bị tịch thu, người giúp việc cũng ko đc đi theo, shopping, spa, cũng bị cấm. Đc pama cấp cho mỗi căn nhà ở trung tâm Seoul, đt thì tầm thường, những chiếc váy, đầm đắt tiền, giày dép hàng hiệu đều được thay bằng quần áo tầm thường, giày dép cũng thường theo. Mặc cho cô công chúa nhỏ của họ có năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc thảm thương vẫn ko động lòng. Cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn phía trước của cô công chúa nhỏ Park Ji Yeon bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~Người họ hàng từ trên trời rơi xuống~~~~~~~~~~~~~

Hằng ngày cuốc bộ đi học đến bây giờ cũng đã được 3 tuần, cô công chúa cũng dần thích nghi đc  với môi trường sống ở đây. Mặc dù căn nhà có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, ko thiếu một thứ gì cả. Mặc dù là ko có người giúp việc kề cận 24/24 nhưng cũng có người đến dọn dẹp mỗi ngày. Cứ tưởng cuộc sống khó khăn như vậy sẽ cứ yên bình trôi qua nhưng cô nhóc đã quá sai lầm.

~~~~~~Reng~~~Reng~~~Reng~~~~~~

-Yeoboseyo? Nae umma, có chuyện gì vậy? -Ji Yeon bắt máy.

-Yeonnie hả con, công chúa nhỏ của umma dạo này học hành sao rồi? Có bệnh hay gì ko? Umma nhớ con quá! -Bà Park nhẹ nói, giọng nói chứa ngàn yêu thương.

-Vẫn bình thường mẹ ạ! Dù sao thì con cũng đã quen dần rồi, bây giờ con mới biết cảm giác sống tự lập là như thế nào. Rất tự do umma à! Nhưng con nhớ umma lắm >< Con về với umma có đc ko? (Lanh quá trời luôn!) -Ji Yeon gạ gẫm bà Park.

-Umma cũng nhớ con lắm nhưng appa con ko cho thì umma biết làm sao bây giờ? Thôi con ráng đi, chỉ một năm thôi mà, sẽ nhanh lắm đó! -Bà Park nói.

-Nae! -Ji Yeon xìu mặt.

-À mà Yeonnie nè . . .

-Nae? 

-Sắp tới đây có một đứa con của chú Eun Joong, họ hàng nhà mình (Cũng khá gần, đại loại là cháu nội đích tôn của bà ngoại Ji Yeon ==") sắp về HQ, nhóc ấy là con lai. Về thăm bà nội nó là ngoại của con, sẵn tiện nó nói là muốn tham quan HQ một chuyến luôn vì đây là lần đầu nó về nước. Appa con nói là sẽ cho nó ở với con vì con chỉ ở có một mình, có nhóc ấy có lẽ sẽ vui hơn một chút. Mà nhóc đó cũng về nước một mình à! Vậy nên khi nào nhóc ấy về thì gia đình mình đi đón nó. Dù gì thì cũng là cháu nội đích tôn của ngoại con mà! Phải nhường nhịn nó rõ chưa? -Bà Park nói.

[Shortfic] Một chút gọi là tình yêu [JiJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ