Chương 2: Mikage Reo

134 8 0
                                    

Trường cao đẳng Hakuho-một ngôi trường được biết đến về tiền tài và học lực, những người có học lực cao sẽ được vào ngôi trường này. Nhưng có một số họ lại có về  tiền tài,nên có thể vào được dù học lực có tệ đến đâu.

Em-Y/n, là một người có nhan sắc khá xinh xắn, học lực thì xuất sắc nên em mới có thể vào được ngôi trường này. Nhưng không một ai biết về gia đình tồi tệ của em, cha mẹ em là người vô trách nhiệm, luôn cờ bạc rượu chè khiến nhà em lâm vào tình trạng nợ nần và không ai khác em phải đi làm thêm để trả nợ.

"Nè Y/n, sau giờ học cậu qua nhà tớ chơi được không, còn có các bạn khác nữa." Một cô bạn tóc vàng dài mượt hỏi em.

"Xin lỗi nhé, sau giờ học tớ bận rồi." Em trả lời.

"Nếu như thế thì tiếc quá nhỉ..vậy hẹn cậu hôm khác nhé" Nói xong cô bạn đó liền rời đi.

   Thật ra em cũng muốn đi với họ lắm, nhưng vì tính chất công việc, nên để khi khác vậy...    

Công việc của em là làm nhân viên phục vụ trong một tiệm bánh ngọt nhỏ, sau giờ học em sẽ tới quán này và làm việc, lương tháng ở đây không cao lắm nhưng mà thôi, có việc làm là em mừng lắm rồi.

................................

"Xin chào quý khách."

"Ơ, đây không phải là Y/n sao?"-Reo

Vì em cúi đầu để chào khách nên không thấy rõ khuôn mặt của khách hàng, em liền đứng thẳng dậy thì đập vào mắt em là một người con trai tóc màu tím trông rất nổi bật.

"Ơ....cậu là..." Em bối rối nhìn về phía người đang đứng trước mặt.

"Nào, cậu đừng quên tôi nhanh thế chứ, tôi là Mikage Reo, học cùng lớp với cậu đấy" Reo nở một nụ cười tươi giải thích cho bạn.

Mikage Reo? À, em có nghe về cậu trai này, nghe bảo bố cậu là chủ tịch tập đoàn Mikage, vì em ít khi nói chuyện với cậu ta nên em nghĩ Reo chả qua chỉ là một tên công tử bột cậy quyền bố làm phách chứ. Nhưng không ngờ cậu ta lại dễ thương và lịch sự đến vậy....

"Y/n nè, đã muộn rồi sao cậu lại làm việc ở đây vậy." Reo thắc mắc hỏi.

  "À, chả qua mình có chút chuyện gia đình nên mình làm ở đây mục đích là kiếm thêm tiền thôi.." Em cười ngượng đáp.

"Kiếm tiền sao? Nếu vậy thì cậu có muốn làm giúp việc ở nhà tớ không?"

"H-hả...được sao.." Em đáp.

"Tớ nghĩ là nếu cậu làm thêm ở chỗ tớ thì số tiền của cậu sẽ được cải thiện đấy!" Reo vui vẻ nói với em.

Làm việc ở chỗ tập đoàn Mikage ư? Có mơ em mới được như thế...Nghe nói tập đoàn Mikage sở hữu khối tài sản khổng lồ, nếu như em làm thêm ở đó thì có thể món nở này sẽ giải quyết nhanh thôi, còn chờ gì nữa!

  "Vậy thì...mong cậu giúp đỡ!"

"Haha, không cần khách sáo thế đâu, nếu cậu đã đồng ý rồi thì chúng ta đi thôi" Nói xong, Reo kéo tay em đi đến nhà cậu ấy...

Sau khi được nhận vào làm việc,em làm việc rất chăm chỉ với hy vọng có thể nhanh chóng trả hết số nợ này. Vì quá hăng say làm việc nên  em không để ý có ai đó luôn quan sát em từ xa.

"Chà..mới đó mà đã 9 giờ rồi sao, nên về thôi nhỉ?" Em liền thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

"Y/n, cậu định đi về sao?" Reo từ đâu xuất hiện và hỏi em.

"Ừm..dù gì cũng trễ rồi, nếu không về thì sẽ muộn mất." Em định quay lưng bỏ đi thì tay của Reo giữ áo em lại, không cho em đi...

"Cậu...có thể ở lại qua đêm nhà tớ được chứ..?" Reo nói với em mà mặt buồn thiu, thú thật là em nhìn Reo như vậy cũng xót lắm...với lại chỉ ở một đêm thôi mà, chắc không sao đâu...

"Thôi được rồi, chỉ ở lại một đêm thôi nhé.." Nghe em nói vậy, Reo vui lắm, cậu ta liền lấy vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày của mình. Sau đó, dẫn em về phòng và tiện giới thiệu sơ về nhà của mình luôn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, em liền lên giường của mình và đi ngủ. Nhưng lúc nửa đêm, vào thời điểm đó em đã ngủ say, em cảm nhận là eo mình nặng trĩu, giống như có ai đó đang ôm em ngủ vậy. Vì tính cẩn thận nên trong lúc đó em thức giấc và quay lại để xem ai đang ôm mình.

"R-Reo...sao cậu lại ở đây, đáng lẽ cậu phải ngủ rồi chứ..?" Em vội vàng đẩy Reo ra.

"Y/n này..đã từ lâu lắm rồi..tớ-tớ thích cậu lắm!" Sau đó, Reo tiến tới gần em và hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của cậu. Nụ hôn chỉ thoáng qua vài giây nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho mặt em đỏ như trái cà chua rồi.

"Nhưng-nhưng..t-tớ chưa..." Em lắp bắp nói.

"Không nói nhiều, ngay từ lúc cậu đặt chân vào nhà tớ thì cậu đã chính thức trở thành vợ của tớ rồi!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

"Không nói nhiều, ngay từ lúc cậu đặt chân vào nhà tớ thì cậu đã chính thức trở thành vợ của tớ rồi!"                                                                                                                                                  ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Husbando x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ