Chương 19: Yuno Grinberryall

83 1 0
                                    

Em ghét Yuno

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em ghét Yuno...

Tại sao chứ? Cùng là hai người chơi hệ Phong mà tại sao thực lực lại khác biệt đến như vậy? Trong khi Yuno chỉ là một thường dân, mà lại còn được cả Phong tinh linh chọn. Còn em thì tập luyện nhiều đến mấy cũng không bằng được cậu....

__________________________________

"Klaus-senpai!! Sao anh lại có nhiều vết thương thế này?" Em lo lắng hỏi.

"À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, băng bó chút là hết." Klaus nói.

Thật ra Mimosa đã đi làm nhiệm vụ rồi, bây giờ không có ai trong đoàn chúng ta có pháp sư trị thương nữa, thôi thì đành đành sơ cứu anh ấy một chút đã,  khi Mimosa về rồi cô ấy sẽ hồi phục sau. Nói là làm, em liền phi như bay về phòng lấy dụng cụ sơ cứu, xong rồi lại chạy lại phía Klaus để băng bó cho anh.

"Thôi, không cần đâu mà Y/n, tôi chịu được" 

"Không được! Anh cứ ngồi im đi, gần xong rồi!" Em trả lời.

"Cậu ta đã nói không cần rồi mà?" Một chiếc giọng quen thuộc vang lên, khỏi ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai, là Yuno đấy!

Em mặc kệ lời nói của người ấy mà tiếp tục công việc của mình. Sau khi băng bó xong cho Klaus thì em cũng chuẩn bị rời đi, chợt có một bàn tay giữ em lại.

"Tôi cũng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, liệu cậu có thể-"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian." Vừa nói dứt câu thì tinh linh Sylph xuất hiện.

"Này này, ai cần cô băng bó cho Yuno của tôi, chỉ cần có tôi ở đây thôi thì tự khắc vết thương của anh ấy sẽ lành thôi, đúng không Yuno-kun?"

Mặc kệ cho những lời nói đó, em vẫn tiếp tục bước đi.

_____________________________________

Hôm nay, đoàn trưởng William giao cho em một nhiệm vụ, mà khổ nỗi em lại tới kì. Em cũng không giỏi nói dối về nhiệm vụ này, mà nếu nói thật thì xấu hổ chết. Thôi thì đành vác cái bụng này đi làm nhiệm vụ vậy...

"Này Y/n!!!" Là Yuno, em không muốn chạm mặt cậu ta tí nào...

"Này..nhiệm vụ lần này để tớ làm giùm cậu.." Yuno nói.

"H-Hả...nhưng.."

"Cậu không khỏe đúng không? Để tớ đi thay cho, vì tớ cũng đang rảnh không có gì làm... À còn nữa, cậu uống trà gừng cho khỏe này" Nói rồi, Yuno đưa cho em một hộp trà, em đỏ mặt nhìn lên cậu.

"C-Cảm ơn cậu..."

Em đi về phòng của mình và nằm xuống trên chiếc giường êm ái, trong đầu cứ suy nghĩ:

"Tch..chết tiệt...Yuno..tại sao cậu ấy lại ấm áp như thế...K-Không được!! nên nhớ cậu ta là đối thủ của mình, đúng rồi là đối thủ, là kẻ mình ghét. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa Y/n à.."

________________________________________________

Kể từ hôm đó, không hiểu sao Yuno rất hay quan tâm em, thậm chí cưng chiều em quá đáng, luôn mua thức uống em yêu thích. Nhận thấy biểu hiện lạ này, em liền hỏi Yuno:

"Yuno này..sao gần đây cậu hay quan tâm tôi vậy..y-ý tôi là -là..."

Yuno im lặng một chút rồi nói khẽ: "Chẳng lẽ tôi không được quan tâm người tôi thích hay sao?"

"Hả?" 

"À, không có gì, thôi chúng ta mau đi thôi, trễ rồi.." Yuno nói.

Kết cục là em chưa biết được câu trả lời.

__________________________________________________

Hôm nay, em và Yuno được làm nhiệm vụ cùng nhau. Em thừa nhận là em đã không còn cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu nữa. Có lẽ sau một thời gian, em thích Yuno rồi?

Trong lúc làm nhiệm vụ, vì em lơ là nên đã bị một kẻ tấn công, Và Yuno đã đứng ra bảo vệ em.

Khi về trụ sở, mặc dù đã bị Mimosa chữa trị, Nhưng Yuno vẫn không tỉnh dậy. Khi mọi người đã rời đi hết, em mới đến bên giường của Yuno mà khóc.

"Hức..Yuno..cậu mau tỉnh lại đi..t-tớ xin lỗi vì hồi đó đã ghét cậu.."

Thấy không có động tĩnh gì, em lại nói tiếp:

"Yuno..tớ-tớ thích cậu...vì vậy hãy mau tỉnh lại để làm người yêu tớ mau lên..!" Sau một lúc, vì mệt quá nên em đã thiếp đi lúc nào không hay, nhưng ai biết được Yuno đã tỉnh dậy từ lâu rồi, và cậu đã nghe hết những lời em nói.

"Đồ ngốc..tớ cũng thích  cậu lâu rồi. Tớ đã chịu khổ vì cậu thì cậu cũng phải chịu khổ vì tớ.."

Husbando x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ