"Em không nhớ tên...Kí ức của em nó vẫn vậy, em nhớ hết những người yêu thương em... những kỉ niệm đẹp... nhưng em không nhớ tên" Cô gái bé nhỏ gã vừa mang về cứ khóc thút thít như một đứa trẻ, mặc dù có lẽ cô ấy cũng phải mười sáu rồi. Gương mặt của cô vẻ yên nhiên xảo tiếu, kinh vân xuất tụ, đôi mắt xanh ướt đẫm nỗi hoang mang, hoảng sợ như lấy những vì tinh tú trên bầu trời đêm cho vào. Hút hồn gã ngay khi nhìn vào. Cô sẽ giận gã lắm nếu cô biết gã đã làm gì.
"Vậy có lẽ em đã định là phải xuống đây đó cô bé, đừng buồn, nơi này là ma giới nhưng không phải địa ngục. Con người các em chỉ nghĩ quá lên thôi" - gã tiếp như thể hắn biết cô nhóc ấy sẽ nói gì, dù gì nhìn vào ngoại hình, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ mình xuống địa ngục khi xung quanh toàn những sinh vật có sừng, nanh, đuôi, cánh.
Cô đã đọc rất nhiều sách, về tôn giáo và thế giới. Cô không thể tin tất cả chỉ là niềm tin của người viết. Không, cô cũng từng nghe một câu chuyện về niềm tin, nếu tin rằng thế giới sau khi chết là địa ngục sẽ là địa ngục, nhưng ngược lại, nếu tin vào thiên đàng sẽ lên thiên đàng-
"Cốc" một tiếng. Gã ta búng vào trán cô một cái thật đau. Gã thật sự muốn bổ ra xem bên trong bộ não con người có cái gì mà lại có thể suy nghĩ đến mức người đần ra như thế.
"Ta là Derkila, vua ở đây, nếu ngươi muốn cái gì hãy nói hoặc hỏi ta, ta có thể đáp ứng" gã tự tin giới thiệu một cách đầy lỗ mãng, nhưng cũng rất đáng tin.
"Em...em muốn biết lý do em ở đây! Em phải sống để quay trở về! Em phải-" - cô đang nói thì bị một bàn tay lớn che nửa gương mặt bịt miệng lại
"Im nào cô bé ngu muội, em đã ở đây thì quay về khó như lên trời với loài người như em. Lỡ đâu em phải giết cả anh, sợi dây thừng đang cứu sống em thì sao?"|
"Ngài đúng là..." Cô nàng bé nhỏ năm nào đã đủ 18 tuổi, mối quan hệ đã đủ vững chắc để chỉ trích tên ma vương tuỳ tiện.
"Thôi nào, em có ý tưởng gì không?" Gã lần này lại nghiêm mặt lại hỏi, văn kiện gã đang cầm thật sự quá có sức nặng đi, nếu hắn kí, gã có lẽ sẽ tạo nên sự thay đổi vượt bậc, tạo ra một ma giới xinh đẹp.
Đọc qua đọc lại thì càng thấy hợp lý, nơi này vẫn quá hỗn mang, gã cần thiết lập lại chế độ thăng cấp của ác ma. Cơ bản thì mỗi một vùng miền lại sử dụng một chế độ khác nhau. Pháp vua thua lệ làng. Gã phải tự tay lập ra chế độ mới thì mới thống nhất được, không những củng cố danh tiếng và quyền lực mà còn mang lại luật lệ cho ma giới tự do.
"Em phải thấy biết ơn cái gương mặt kiều diễm đấy đi, nếu không thì đến cả chỗ ngồi này của em cũng không được đâu, nhiều khi phải bò dưới đất đấy?"
"Vâng, em biết ơn nó mỗi ngày mà, nếu không có nó em cũng không có ngài..."
"Vậy em muốn hạng nào?"
"Em muốn bản thân không bị đánh giá bởi các thứ hạng, nhưng nếu cho chế độ kia thì lấy số 10 đi, để số 10 là mạnh nhất"
|
"Vô Hạng...ngài Dekila cho gọi ạ"
Không biết từ khi nào, cái ma giới này bắt đầu gọi cô là "Vô Hạng", thậm chí còn có tin đồn rằng cô mạnh đến mức không thể định giá, hay giá trị của cô chỉ có ma vương mới định nghĩa được.
"Ta có một món quà, nhưng nếu em nhận nó, sẽ không thể vãn hồi đâu, em sẽ nhận chứ?"
"Có chứ, nếu là ngài thì em sẽ nhận hết" - dù là tình yêu thương, sự ghét bỏ, giận dữ... Nếu là Derkila thì sẽ được thôi, cô sẽ chấp nhận tất cả dù cho nó là độc dược, dù gì đi nữa, cô đã yêu tên ác ma tuỳ tiện này rồi. Nhưng cô sẽ không nói đâu, hắn sẽ cười cho vào mặt mất.
"Cảm ơn em, vì đã sinh ra trên đời, và đã đến bên ta..."
|
"Em vẫn đeo nó này..." Hắn nói thế khi đang nắm tay cô gái ấy, trên chiếc giường của cô. Thật kì lạ, hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang làm gì nữa rồi. Nhưng giờ đây kẻ say xỉn như gã lại nằm lên cơ thể mềm mại của cô gái loài người đó, hít lấy hít để mùi thơm gã đã chọn pha lẫn với mùi của con người. Gã ta mê điên mê dại mùi hương này, con người này, sự thoát tục của cô nàng.
Nhưng cũng vì thế mà dục vọng của gã càng nổi dậy mãnh liệt hơn. Gã muốn vấy bẩn sự thoát tục đấy, muốn nắm nàng trong tay, gã sắp phải đi rồi, gã sẽ hối hận rất nhiều dù là việc gì đi nữa. Nếu gã làm ngay tại đây, mọi thứ có khác đi? Gã sẽ vẫn yêu nàng chứ, nàng có hận gã không? Nàng có thể sẽ bỏ gã sau khi biết được mọi thứ: bản thân gã, dục vọng của gã, việc gã đã, đang và sẽ làm...
Ánh trăng cứ thể chiếu lên cơ thể khi sương tái tuyết đó. Mờ mờ ảo ảo khiến không gian càng ái muội. Nói thử xem, dù kẻ xấu có xấu như nào mà biết úp úp mở mở nhưng nơi xinh đẹp cũng trở nên thật tuyệt vời trong mắt kẻ say. Huống chi, cô ấy còn mang một vẻ ôn hương nhuyễn ngọc như thế?
Gã ta vùi mặt vào hõm cổ, đưa tay lên đỡ đầu của cô, mân mê từng sợi tóc óng mượt với mùi hương của cô, mùi của riêng cô thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN|| Mairimashita Iruma-kun|| Người tình tồi tệ
FanfictionTình yêu thứ nguy hiểm hơn cả tại ma giới, nó khiến một cá thể ác ma thần hồn điên đảo, khiến cho kẻ đó đặt cả mạng sống của mình lên bàn cân. Nếu kẻ được trao cho mang sống là một ác ma về nguyên tổ hắn ta sẽ chết, sẽ mất đi quyền lực của mình, tệ...