Gã cắn một miếng, máu của cô bắt đầu tràn vào miệng hắn. Giật mình, cô tỉnh dậy, cố gắng thoát khỏi cơ thể to lớn kia trong sợ hãi, chẳng lẽ cô đã đến lúc phải chết? Không cô vẫn muốn sống, sống bên cạnh Derkila. Nhưng khi nhìn lại vào kẻ đang đè lên bản thân mình, sờ tay vào mái tóc suôn dài óng lên trong ánh trăng như màn đêm đó. Cô nhận ra ngay, kẻ đang ăn thịt cô...
"Ta xin lỗi... thật sự xin lỗi..." Gã ôm cô chặt cô vào lòng, miệng vẫn chứ liếm chỗ máu của cô, gã không thể, gã tỉnh rồi, lượng máu kia khiến gã tỉnh khỏi cơn mê, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được. Không được, cô ấy sẽ sợ gã, như cách những con ma miêu kia né tránh sự nguy hiểm, không...
"Ai đời Ma Vương lại thút thít như thế nhỉ? Không sao đâu mà...Nín nào-" Cô vừa dứt lời, gã liền khoá môi cô lại, vệt máu cứ thế dính lên môi cô như màu son đỏ. Cô hôn lại gã, hôn lên hai bên má má dính nước mắt mới chảy xuống, cô liếm chúng như cách những con mèo an ủi, chăm sóc nhau. Hôn xuống cổ, hôn nhẹ lên yết hầu của gã. Gã không chịu được nữa rồi...
Gã cầm vào đôi tay nhỏ nhắn đó, nhẹ nhàng sờ nắn chúng như thể chúng là thứ trân quý nhất trên đời, lại chạm vào đôi vòng tay ác thực hắn cho nàng. Một lần, nàng bảo nàng không muốn làm ma vương, vậy mà hắn chẳng mong nàng ta được làm Ma Vương hay gì cả, chỉ cần nàng hạnh phúc, con đường nào hắn cũng ủng hộ.
Cái váy ngủ mỏng manh của cô nàng cứ tự nhiên mà bị kéo xuống, để lộ cơ thể đầy dặn, mềm mại mà trắng ngần. Gã cứ tự nhiên hít lấy hít để, hai tay nắm bộ ngực đầy đặn hồng hào đó mà sờ nắn, đưa lên miệng liếm mút. Những lần hắn vuốt ve cứ khiến cô đê mê, lâng lâng nghĩ quanh cho rằng hắn phải làm với bao nhiêu người mà lại làm tốt như vậy. Để rồi lại ghen tị với những cô ả đã từng ăn nằm với gã ngày trước.
"Em nghĩ gì đây? Kể cả trong lúc này cũng không thể để ý đến anh sao?"- hỏi xong, hắn cũng nhấn mạnh vào điểm G khiến cô giật mình.
Rồi lại tiếp tục vuốt ve cô, gã không đi đến bước cuối cùng. Gã sợ, rằng gã và cô sẽ không thể như xưa nữa. Nỗi sợ ấy đã được gợi lại bao lần, hắn thật sự đã biến nó thành bản năng khi luôn kiềm chế bản thân khi ở gần cô. Thử nghĩ xem gã đã phải tự xử bao nhiêu lần vì sự vô tư của cô rồi cơ chứ? Nơi đó của gã đã sớm dựng lều ngay dưới đó, cơ thể cũng cứ thế đẩy nó lại gần cô hơn. Rồi kéo cạp quần đó xuống.
Nếu như gã làm đến cuối, hắn sẽ chỉ có được cơ thể cô, và cũng chỉ có thế thôi, dù hai người có đong đưa qua lại, gã và cô có nói yêu bao nhiêu lần nhưng cũng chưa bao giờ có một lời đề nghị trở thành của nhau cả, đó là lý do gã thèm muốn cô đến vậy, vì gã không biết khi nào mới có được cô, hay cô có được hắn. Dù cô có cần hắn hay không.
Nghĩ đến đoạn, gã chỉ đưa vào giữa đùi cô cọ xát. Không làm đến nơi đến chốn nhưng âm thanh hai người vẫn ái muội đến ngượng. Nơi đó cọ xát với cô càng khiến nó kích thích hơn bao giờ hết. Vậy nhưng hai thân thể ấy vẫn cứ cong lên hổn hển sung sướng khi màn dạo đó kết thúc.
"Ta biết mà... làm sao một cá thể tuyệt vời như em lại có thể là con người hay ác ma cơ chứ?" - gã ta tấm tắc khen với chất giọng buồn bã. Phải đến lúc hắn làm điều này gã mới thấy rõ, trên lưng cô nàng- một đôi cánh xinh đẹp tuyệt trần, ánh lên màu vàng kim. Ác ma như gã phải ghét cay ghét đắng sự tồn tại này, nhưng gã không thể...
Da thịt hắn nóng lên khi tiếp xúc với cô nàng, như cái tôi "thiên thần" ẩn trong cô đang cố gắng bảo vệ tinh thần ngu muội vì tình của cô. Nhưng không thể, cô chấp nhận tên ác quỷ đó rồi, tệ thật...
"Em xin lỗi, những thứ này mới xuất hiện gần đây, em không biết, anh có đau không?" cô gấp gáp giải thích, như thể nếu không giải thích xong, cô có thể chết, có thể sẽ bị ghét, bị người cô yêu ghét. Tình yêu của hắn vốn không hề chắc chắn, lỡ đâu, khi cô thật sự trao tất cả, hắn sẽ bỏ cô, rằng đó giờ hành động của hắn cũng chỉ là để khiến cô đau khổ vì tình, hay tệ hơn là để biến cô thành thiên đoạ rồi vứt đó, như một món bỏ đi. Tất cả cô đều không muốn!
Gã cứ vậy mà đâm mạnh vào bên trong, bỏ qua sự hoang mang của người tình, ngay tại điểm mà cô đang khao khát được chạm vào. Sự sung sướng cứ thế tràn lên đầu cô, cơ thể gồng lên hết mức, nhũ hoa căng cứng, nơi đó lại chảy máu.
"Em yêu anh, Derkila... Đừng bỏ em" hơi thở hổn hển của cô cứ vậy thả ra câu nói đầy kích thích đối với gã.
Gã cứ như vậy lại rút ra đẩy vào thành thục, nhanh dần. Đến khi hai cơ thể hoà vào nhau trong sự sung sướng, quên đi thời gian. Đêm đó không biết hai người đã cao trào bao nhiêu, nhưng chắc chắn rằng, hai cá thể đó đã rất hạnh phúc.||
Giật mình tỉnh giấc, những kỉ niệm xưa cũ cứ trở về ồ ạt như lũ. Cảm giác thật kì lạ, cô đã nghĩ gì khi đang đắm chìm vậy? Tại sao khi mọi thứ đang cảm động, buồn bã lại nghĩ đến kỉ niệm "đẹp" như vậy?
Tên Ma Vương ích kỉ, hắn thật sự đã tạo cho cô một đoạn kí ức không thể quên...|
"Sống tự do nhé, em đã không còn thứ xiềng xích nơi cao kia rồi..."- có lẽ, lý do hắn ta làm thế là để gỡ hết mọi phiền muộn và trói buộc đạo đức trong con chiên ngoan đạo đó. Với hắn, cô đẹp nhất là khi tự do, và hắn nhận ra bản thân cũng như một trong thứ xiềng xích đang trói cô lại, hắn cũng không muốn để cô đi chứ!
Âm thanh kỉ niệm đó cứ vọng mãi trong cái đầu bé nhỏ xinh, vọng đi vọng lại, cắm rễ sâu xuống nhận thức của cô. Khiến cô nàng lặng đi một khoảng, dang đôi cánh xinh đẹp óng ánh bao bọc lại cơ thể trắng ngần.
Gã tìm thấy cô tại nhân giới, một cô nàng bệnh tật, bị bỏ rơi tại bệnh viện như một món đồ dùng một lần. Bố mẹ cô cũng cho rằng xinh đẹp nhưng không thể làm gì thì cũng là đồ bỏ đi, cô sống một đời giàu sang với tấm lòng thiện lương, vậy mà lại vì sự căm ghét của giới nhà giàu mà lại bị đầu độc sắp chết.
Thật ra đấy là phước lành đấy chứ? Với cô, được rời khỏi nhân gian đó đã là phước lành rồi. Có lẽ, trong khoảng thời gian hấp hối, cô đã trở thành thứ sinh vật thần thánh như thiên thần? Nhưng đáng thương thay, là hắn kéo cô vào vũng bùn lầy tội lỗi dưới ma giới, là hắn biến cô thành thiên đoạ.
Cuối cùng cũng chỉ là sự tiếc nuối, cô không thể tiếp tục thứ tình cảm non trẻ ấy với gã. Nếu bây giờ cô khóc cũng không thể mang gã trở về, cô chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng cho cuộc tình đầu tiên của bản thân. Cô tiện tay sờ vào đôi cánh đã nhộm đen của mình, khi nhuê mạnh vào lông vũ sẽ thấy rõ được những sợi vàng thật; chắc mẩm bán một sợi chắc cũng đủ sống cho một tuần. Nhìn lại quá khư đó như một kỉ niệm tuyệt vời, trọn vẹn... Không biết gã có suy nghĩ gì nhỉ, một kẻ như hắn có thật sự yêu và buồn không?
"Darlene... tên em là Darlene..."
Cô nhìn thấy tờ chứng minh thư của bản thân, thứ mà gã giấu cô rất kĩ. Tờ giấy đã bị gạch đi tên thật, mà dù có dùng phép cũng không thể nhìn thấy. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa. Cô quan tâm dòng chữ vàng kim được viết đè lên mực đen đó.
"Darlene Luciferus Astaroth"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN|| Mairimashita Iruma-kun|| Người tình tồi tệ
FanfictionTình yêu thứ nguy hiểm hơn cả tại ma giới, nó khiến một cá thể ác ma thần hồn điên đảo, khiến cho kẻ đó đặt cả mạng sống của mình lên bàn cân. Nếu kẻ được trao cho mang sống là một ác ma về nguyên tổ hắn ta sẽ chết, sẽ mất đi quyền lực của mình, tệ...