Chương 31

186 12 0
                                        

Ngày hôm sau, Net gọi điện báo tình huống đêm qua cho Yim. Cậu cũng không kinh ngạc, đã lâu như vậy mỗi ngày James đều được Net chiếu cố bên người, bệnh tình có khởi sắc chỉ là vấn đề sớm hay muộn.


Ngược lại chuyện này khiến Yim nghĩ tới việc đi tìm dì Tun. Tuy dì Tun có ít vướng bận với James nhưng nhìn thấy người quen có lẽ cũng đủ tác động đến cảm xúc của cậu, hơn nữa cậu cũng có thể thông qua người nọ hỏi được rõ ràng một chút mối quan hệ giữa cậu và người mẹ câm. Net cũng đồng ý với ý tưởng này, phối hợp đưa địa chỉ liên lạc cho Yim.

Yim không nhờ Tutor, một mình cầm bằng lái xe đi ra ngoài tìm người.

Cậu vận khí tốt, lúc tới khu nhà vừa vặn dì Tun trở về thu dọn đồ đạc. Chồng bà ấy thương thế đã tốt hơn nhiều, hai người thương lượng quyết định chuyển về cùng một thành phố, nữ nhân câm đã mất rồi, dì Tun đã không còn lí do nào để ở lại, lần này về để chuẩn bị rời đi.

Dì Tun nhìn thấy Yim đến còn có chút mờ mịt, nghe xong ý đồ của cậu liền đứng ngồi không yên, vội vã hỏi, "James làm sao cơ? Nó không phải xuất viện rồi sao? Đó là bệnh gì a?" Sau khi về đây dì Tun đã đến bệnh viện tìm James nhưng cậu đã xuất viện, cũng chẳng lưu lại bất kì thông tin gì. Nhớ tới lời James đã nói trước khi đi, bà chỉ cho rằng cậu cũng đã rời khỏi thành phố này.

Yim trấn an, "Dì đừng lo lắng, theo cháu đi qua nhìn cậu ấy, tình hình cụ thể thế nào cháu sẽ nói trên đường đi."

Dì Tun liên tục gật đầu đồng ý, kéo ống tay áo xuống muốn đi cùng Yim, chính là đi được hai bước bà đột nhiên dừng lại, vội vội vàng vàng quay vào tìm thứ gì đó trong tủ treo quần áo.

Yim kiên nhẫn đứng ở cửa chờ, chốc lát sau dì Tun liền đi ra, trên tay cầm một chiếc túi màu trắng đựng vài đồ vật.

Yim cũng không hỏi đây là cái gì, chờ dì Tun khóa kĩ cửa xong mới lái xe mang người về nhà Net.

Ngồi trên xe dì Tun vẫn luôn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, túi vải màu trắng bị bà ấy gắt gao nắm chặt trong tay. Yim chú ý tới bất an của bà, cười cười cùng bà nói chuyện để thả lỏng tâm lý, "Dì Tun, dì cứ như vậy đi theo cháu, không sợ cháu là kẻ lừa gạt sao?"

Dì Tun quả nhiên cười một chút, "Cậu dễ thương, xinh đẹp như vậy lại còn đi xe đàng hoàng, còn có thể gạt bà già này cái gì nữa?" Dì Tun không hiểu biết về xe cộ lắm, trong mắt bà chỉ có hai loại là xe hơi và xe máy, mà Yim lại ngồi xe hơi, thứ mà bà ấy có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một chiếc lốp.

Yim bật cười thành tiếng, "Dì đừng nói như thế, giờ này kẻ lừa đảo thoạt nhìn cũng không giống lừa đảo đâu."

Người bên cạnh liền có chút hồ nghi nhìn sang.

Yim vui vẻ đến ánh mắt đều cong lên, "Cháu nói đùa thôi."

Lúc này đối phương mới nặng nề cười thở phào.

Yim thấy bà đã thả lỏng một chút mới bắt đầu nói tình huống của James. Dì Tun an tĩnh ngồi, nghe được James muốn tự sát rồi hiện tại ngay cả người thân cậu cũng không thể nhận thức, hốc mắt đều đỏ lên.

JAMESSUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ