3

892 89 9
                                    

Trong màn đêm yên tĩnh, người thiếu niên kia vẫn đang say giấc trên giường bên trong cái chăn ấm áp, ngáy khò khò =)). Bỗng chuông báo thức reo lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng to lớn. Yeonjun từ từ vươn tay tắt đi báo thức, khuôn mặt có đôi phần ngơ ngác vì còn ngái ngủ, miệng xinh lẩm bẩm những câu nói "yêu thương":

"Cái lùm má khứa nào đặt báo thức từ 4h sáng vậy hả? Tin tao giựt lông nách mày không? Cái dòng thứ ác ôn".

Cái đệch, anh không chịu đâu nha. Sao lại phá giấc ngủ của anh vậy hả? Anh còn đang nằm mơ hai tay hai em chân dài tới nách, ngực cong mông bự, đang tới lúc chuẩn bị cao trào lại bị làm cho tỉnh giấc. Mắc cái chó gì đặt báo thức 4h sáng chứ. Má nó cayyyy.

Trong cuốn tiểu thuyết đó có nói, Choi Yeonjun - nhân vật phản diện đó rất thích ăn diện, nhất là trang điểm. Mà không phải kiểu trang điểm nhẹ nhàng nha mà là kiểu: chân mày thì quá đậm, rồi má hồng quá đỗi, môi thì đỏ quá chớn. Túm cái quần lại là "quá xấu", hèn chi thằng cha nam chính không thích là đúng rồi.

"Đừng có nói là tên này dậy từ lúc 4h sáng để sửa soạn nha... như này cũng...cũng ba chấm quá rồi đó"

May thay, xuyên không vào đây nhưng khuôn mặt lẫn body của Yeonjun không thay đổi gì. Vậy ra hai người có khuôn mặt và dáng hình y chang nhau, chỉ có điều nhân vật phản diện này có nhan sắc mà không biết sử dụng. Đẹp trai mà cứ thích làm mình xấu đi là sao? Không hiểu trong đầu mấy phản diện nghĩ gì nữa . Thôi cóc quan tâm, bây giờ anh cần phải ngủ.

Một khoảng thời gian sau, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Trên đường phố bây giờ đã có lác đác vài người chạy xe qua lại. Tiếng gõ cửa vang lên làm Yeonjun thức giấc, nhưng mà lần này anh không quạo nha, anh ngủ đủ rồi. Chợt Yeonjun nghe tiếng nói quá đỗi dịu dàng vang lên:

"Yeonjun à, con dậy chưa? Mẹ vào được không? "

Là giọng bà Choi.

"Dạ, con dậy rồi. Mẹ vào đi ạ "

Nghe thấy thế, người phụ nữ mở cửa bước vào. Nói thật, người phụ nữ này rất đẹp, đẹp theo kiểu của giới quý tộc đó. Bà bước vào trong tay cầm theo ly sữa nóng, đưa cho anh, rồi bà cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Yeonjun, ta muốn hỏi con...con dự định khi nào sẽ đi học lại?"

Yeonjun dừng việc uống ly sữa nóng trong tay, dùng đôi mắt khó hiểu mà nhìn bà.

"Ý...ý mẹ là...con có muốn gặp lại Soobin không? Bên nhà họ nói, Choi Soobin sẽ hủy hôn. Hiện tại, cậu ta và Park Jihoon gì đó đang hẹn hò. Mẹ chỉ sợ khi con gặp lại nó, con sẽ lại đau khổ. Nên nếu con không muốn đi học, ba mẹ cũng không ép, cũng có thể chuyển trường cho con nếu con muốn".

Giờ Yeonjun mới hiểu, bà ấy sợ cậu đi học sẽ thấy cảnh người cậu yêu và người khác bên nhau. Bà ấy sợ cậu sẽ không chịu được cảnh tượng ấy. Nhưng mà Choi phu nhân à, con không phải là Choi Yeonjun ngu ngốc đó đâu, Choi Yeonjun anh đây chưa từng khóc vì tình nhá - vì anh đã từng yêu bao giờ đâu.

"Mẹ..mẹ đừng lo, mẹ quên là con mất hết ký ức rồi hả? Con không nhớ Choi Soobin là ai và con cũng không cần biết. Hủy hôn thì hủy, con không thèm. Mấy cái quá khứ đau buồn gì đó, con không muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Tuy con không nhớ là con thích tên đó tới mức nào, nhưng bây giờ thì không, thật đó. Nên mẹ đừng lo gì nữa nhe. Bây giờ con đi học luôn được không ạ? "

SOOJUN_Nam Phản Diện Tên Choi Yeonjun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ