10

906 99 21
                                    

Soobin cảm thấy là hắn không yêu Park Jihoon nhiều như hắn vẫn nghĩ. Không biết phải nói sao nữa. Chỉ là cảm thấy hơi tức giận khi bị cắm sừng thôi, ngoài ra thì không còn gì hết.

Đường phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy. Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.

Hôm nay Soobin diện một cái áo hoodie trắng phối với quần jeans đen rách gối. Hắn định quay lại cửa hàng trang sức mà hắn và Taehyun đã ghé qua trước đó, cũng tại Park Jihoon nên họ vẫn chưa kịp mua cái gì cả.

Đang đi thì gặp người quen.

Soobin không ngờ hắn lại gặp Yeonjun ở đây. Anh ấy đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, mặt nhăn mày nheo lâu lâu còn lẩm bẩm vài câu trong miệng nữa. Soobin thấy tò mò nên tiến lên hỏi:

"Anh làm gì mà đứng trước cửa hàng người ta soi mói thế?"

Yeonjun quay đầu lại, xì một cái rõ dài:

"Đang lên cơn thèm ăn kem, nên mới ra đây mua. Aisshhh nói ra lại càng tức. Mở cửa hàng to chà bá lửa mà không có nỗi một cây vị mint choco, làm ăn kiểu này sớm gì cũng đóng cửa cho mà xem".

Soobin thắc mắc:

"Mint choco? Cái vị nó y chang kem đánh răng mà anh cũng thích hả?"

Yeonjun bĩu môi:

"Kệ tôi. Mà sao cậu lại ở đây?"

"Em đi mua quà tặng mẹ, mai là sinh nhật bà ấy rồi" dừng lại một chút Soobin ngập ngừng lên tiếng:

"Cái này...ờm...Anh giúp em chọn quà cho mẹ em được không? Tại em thực sự không biết phải mua gì hết."

Nghe vậy Yeonjun lập tức quàng tay qua cổ Soobin, cười cười vỗ ngực nói:

"Xời tưởng gì, cái này dễ. Chú mày nhờ đúng người rồi đấy"

Yeonjun dẫn hắn đi đến một cửa hàng bán túi xách sang trọng, chọn ngay một cái túi xách nữ Dior Small Lady Bag Black Grained Cannage.

"Để anh nói cho cậu nghe, túi xách là một trong những vật dụng không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ, đặc biệt là với các bà mẹ thường xuyên phải đi mua sắm, đi làm... Vậy nên đây là món quà sinh nhật tuyệt vời tặng cho mẹ đấy" Yeonjun nói.

Soobin gật gật đầu :

"Cũng phải ha, vậy mà trước đây em không để ý"

Soobin thanh toán túi xách và cùng Yeonjun ra về. Hắn nói lời cảm ơn với Yeonjun, anh chỉ xua tay nói không có gì. Sau đó là khoảng thời gian im lặng không ai mở lời vì cả hai đều bận bịu trong suy nghĩ của riêng mình.

Soobin thì đang đấu tranh tâm lý về việc có nên mời Yeonjun đi ăn gì đó để thay lời cảm ơn anh đã giúp hắn hay không? Còn Yeonjun lại tưởng Soobin không nói gì là tại đang buồn chuyện của Park Jihoon, bề ngoài nhìn hắn không quan tâm vậy thôi nhưng biết đâu hắn lại đang đau khổ ở trong lòng.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Yeonjun không nói không rằng nắm tay Soobin đi thẳng vào quán bar gần đó. Khi đã yên vị trên ghế, Soobin mới hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi anh:

SOOJUN_Nam Phản Diện Tên Choi Yeonjun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ