- h-hả...?
pheromone hoa hồng đột ngột sượng lại rõ mồn một. nụ cười bên môi sanghyeok cứng đờ, gương mặt ban đầu còn có chút hồng hào của anh trong nháy mắt đã cắt không còn giọt máu nào.
omega cả đời không sợ trời không sợ đất, một tay đưa đội tuyển của mình đến đỉnh cao danh vọng, lúc này lại hoảng loạn phát run chỉ vì một cái tên.
lại còn là tên của người yêu cũ mới đau.
huấn luyện viên kim jeonggyun thấy mặt sanghyeok trắng bệch ra thì cũng hoảng theo, vội vã vuốt vuốt bàn tay lạnh ngắt của anh hòng an ủi, nhưng có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào cả.
- anh xin lỗi, anh xin lỗi, sanghyeokie. anh đã cố bàn bạc lại để chuyển phòng cho em nhưng bên tổ chức nhất quyết không chịu, anh cũng không biết phải làm sao nữa. hay là anh nói với jaehyuk, em sang với minseokie nhé?
sanghyeok mím môi, quay sang nhìn gương mặt lo lắng của thầy mình. không phải là anh chưa đoán trước được việc này. dù sao thì họ cũng cần củng cố mối liên kết của top - rừng và adc - support để chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu. xếp bốn đứa nhỏ kia vào hai phòng và để anh chung phòng với tuyển thủ chovy là một điều quá dễ đoán rồi.
chỉ là, anh có hơi không chấp nhận nổi.
omega cúi đầu, anh không muốn vì anh mà liên kết giữa các đường không được hình thành, dẫn đến kết quả thi đấu không được tốt. đâu thể để tình cảm cá nhân của anh ảnh hưởng đến phong độ toàn đội và cả danh dự quốc gia đâu.
- thôi anh ơi. em... sẽ ổn thôi. không sao đâu ạ.
- sanghyeokie... đừng miễn cưỡng bản thân em, dù sao thì em-
- anh, em sẽ ổn thôi. em không phải kiểu omega cần phải dựa dẫm vào người khác để tồn tại, anh biết mà.
huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hàn quốc nhìn ánh mắt bình đạm mà kiên định, trong lòng không nhịn được cảm giác đau buốt xót xa. từng ấy năm qua bọn anh làm tất cả cốt chỉ để em có thể tìm được một người để tin tưởng và dựa dẫm thôi mà. khó khăn lắm mới có thể giúp lee sanghyeok buông bỏ được bóng tối trong lòng, vậy mà bây giờ em lại nói thế này thì chẳng phải tất cả đều là công cốc rồi sao?
thật là, kim jeonggyun đau đầu gãi tóc. bắt đầu là jeong jihoon, kết thúc cũng là jeong jihoon. cái câu đùa "tất cả là tại jeong jihoon" của fan tính ra cũng không oan cho lắm.
tuy kiên cường và biết tự vực dậy là tốt, nhưng mà...
anh biết em cần một bờ vai.
- được rồi... sanghyeok. em phải hứa với anh, ngay cả khi chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt nhất, em vẫn phải nói với anh khi bất cứ vấn đề gì xảy đến. được không?
- em sẽ làm vậy mà, anh yên tâm.
anh biết em nói dối.
- đừng sợ cái gì hết nhé?
- sao em phải sợ chứ?
và anh biết em không dám đối diện.
kim jeonggyun thở dài, thằng nhóc này vẫn tưởng mình có thể qua mặt được anh cơ đấy. ai là người đồng hành cùng em từ những ngày mới debut, đi qua suốt những năm tháng trưởng thành, ở bên em trong mọi thăng trầm hạnh phúc của sự nghiệp, để rồi khi rời đi cũng chưa từng quên mất faker và kkoma đã dựng lên một triều đại rực rỡ đến thế nào; lee sanghyeok quên mất rồi sao? nếu em xem kim jeonggyun là người anh, người thầy, người cha, thì em phải biết rằng anh hiểu sanghyeok nhiều hơn em nghĩ, và đôi khi anh hiểu sanghyeok còn hơn chính bản thân em nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee] maybe, i was made for this.
Aléatoirethe best thing you can do is, leave. ___ - jeonglee. và câu chuyện hậu chia tay. - ai cũng yêu (thương) lee sanghyeok. - abo, nước chanh muối mật ong thay đá bằng thủy tinh (?), vô tri, vô lý, mất não, không tới. - thiết lập abo của tớ có thể không...