3

719 84 10
                                    




Ngày hôm đó Son Siwoo được Jeong Jihoon gọi đến quán cafe trước cổng trường. Hắn đã nghe nói em trai mình đang thích một cô gái trong trường, nhưng cậu không biết gì khác ngoài khuôn mặt của cô ấy.

"Thật đấy à? Em thậm chí còn không biết tên của người ta sao??"

"Chị ấy không chịu nói với em!"

...

Han Wangho không nghe được hai người kia đang nói gì, chỉ có thể lén lút đọc khẩu hình của họ từ phía sau. Đột nhiên có một tên ngu ngốc to xác càng ngày càng đến gần, sắp va vào đầu anh.

"Này, bạn học gì ơi, tôi ngồi ở đây trước, bạn có thể đổi bàn được không?"

Sau buổi tối ở quán bar lần trước, Han Wangho không dám tùy tiện ngồi chung bàn với ai nữa. Đáng tiếc anh lại quên mất, hiện tại mình đang là thân phận nam nhân.

"Bạn gì ơi, mình thấy bạn rõ ràng không làm gì. Tại sao bạn cứ ngồi đó một mình chiếm bàn làm gì vậy?"

Gì vậy? Sao người này lại phiền phức thế nhỉ?

Han Wangho bị người kia chọc tức hoàn toàn quên mất mục đích hôm nay tới đây rình rập. Anh tóm lấy người trước mặt, chuẩn bị cãi nhau tay đôi.

...

Park Jae Hyuk cũng cực kì tức giận, hắn đã theo đuổi Son Siwoo gần một học kỳ và sắp thành công. Nhưng tự dưng hôm nay cậu ấy từ chối lời mời ăn trưa với hắn và đi cafe với nam nhân khác. Ban đầu hắn muốn nghe lén họ đang nói gì, nhưng cậu trai nhỏ bé cứ chiếm lấy cái bàn gần nhất hại hắn không nghe được một lời nào.

"Tôi thấy là cậu rõ ràng chưa có gọi đồ uống gì cả."

"Tôi đã dùng xong rồi."

"Ăn uống xong thì nhanh đi về đi chứ!"

"Tại sao tôi phải rời đi, rõ ràng là tôi ngồi ở đây trước mà?"

"Jae Hyuk?" Hai người càng cãi càng hăng say, thậm chí còn không để ý rằng hai người đang bị theo dõi đã ngừng nói chuyện và nhìn sang.

"Siwoo, hahaha, thật trùng hợp, cậu cũng đến đây sao? Tớ cũng đi cùng bạn cùng lớp này..." Park Jae Hyuk muốn dùng cậu bạn nhỏ bé bên cạnh làm bình phong. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì hoàn toàn không nhìn thấy người đâu. Người kia đang cố gắng trốn đằng sau lưng Park Jae Huyk.

"Cậu bị điên à, mau tránh ra nhanh đi."

"Làm gì mà cứ núp núp dau lưng tôi vậy!!!"

Han Wangho không dám thò đầu ra. Anh không biết Jeong Jihoon đã nhìn chằm chằm bọn họ bao lâu rồi, có nhận ra anh hay không. Hiện tại Han Wangho chỉ muốn tên ngốc này nói chuyện với bạn hắn cho xong nhanh đi rồi rời khỏi nơi này.

Nhưng dường như ông trời chưa bao giờ lắng nghe điều anh mong muốn. Han Wangho cảm thấy có đôi bàn tay đột nhiên nâng anh lên. Giống như lần đầu gặp nhau, Jeong Jihoon ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng lần trước là anh túm cậu không buông, còn lúc này là Jeong Jihoon đang giữ anh lại và không chịu để anh đi.

Park Jae Hyuk thấy cậu bạn nhỏ bé này hình như quen biết và có quan hệ thân thiết với kẻ thù tưởng tượng của mình, "Bạn gì ơi, để tôi nói cho bạn biết. Cậu ta đã lén lút theo dõi cậu từ rất lâu rồi đó."

[Chonut] Vô cùng hấp dẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ