Hàn Quốc 1950
" Jimin! Em cần anh ở lại, mẹ không thể mất thêm anh nữa"
Jungkook đưa đôi mắt đỏ rực do nhiều đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào Jimin, cậu không muốn anh mạo hiểm cho trận chiến tàn khóc lần này.
Incheon đã rơi vào tay kẻ địch kể từ tháng 6, sau khi quân Triều Tiên xông qua vĩ tuyến 38, đánh úp lực lượng Đại Hàn Dân Quốc và khiến quân Đại Hàn phải vội vã rút lui về phía nam. Ngày mai đây, Tổng thống Mỹ sẽ viện trợ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Incheon, nằm ở bờ biển phía tây của Hàn Quốc, cách vĩ tuyến 38 khoảng 100 dặm về phía nam và cách Seoul chỉ 25 dặm.
Nhận được thông báo từ tổng chỉ huy, Jimin đã một mực đòi ra chiến trận dù vai anh đang bị thương do tên lính Bắc Hàn khốn khiếp điều khiển xe jeep cán ngang qua khi anh ngã ra đất, chúng còn là còn người không khi hại chính "dân mình". Jungkook không muốn Jimin ra trận lần này, đã có quá nhiều mất mát đã xảy ra, cha mẹ của Jungkook, cha và em trai của Jimin đã thiệt mạng trong lần nổ bom trước của kẻ thù.
Lần đánh này, quyết định sự sống còn của đất nước.
" Nhưng... Jungkook, em nỡ bỏ lại anh sao?" Đôi mắt anh rưng rưng đầy nước mắt, anh nhìn người mình yêu với đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực.
Jungkook ôm Jimin vào lòng, bàn tay chai sần vì cầm súng xoa dọc theo sống lưng của anh đều đặn.
"Tình yêu của em, sao em có thể bỏ anh lại chứ?" Cậu hôn lên mái đầu nhỏ, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, cố gắng nhớ lấy mùi hương dịu nhẹ của người yêu. " Nhưng chúng đã giết gia đình của chúng ta, em không thể để cha mẹ em, cha anh và Jihyun chết oan ức như vậy... Nhưng em hứa với anh, em sẽ cố hết sức để quay trở lại... bên anh, được không?"
Jimin im lặng!
Nước mắt anh rơi nhiều đến mức thấm ướt ngực áo Jungkook, thời tiết vào thu gió se lạnh Jimin rút người vào lòng cậu thật sâu, tham lam tận hưởng hơi ấm lần này, vì biết đâu chừng đây là lần họ gặp nhau lần cuối. Jimin sợ lắm, nhưng không dám thốt lên một lời nào.
" Nhưng ...Kook, nếu em đi em sẽ chết và anh không nỡ" tiếng anh ngất quãng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Không có lời đáp lại, chỉ có cái ôm của cậu càng lúc càng chặt hơn. Jungkook biết anh sợ điều gì?
Cậu cũng sợ, cậu còn sợ nhiều hơn Jimin! Chưa biết chừng cậu sẽ không thể gặp lại anh nữa. Nhưng lòng hận thù vẫn không để Jungkook lung lay, cậu nhất định phải ra trận lần này, không vì bản thân mà vì những người đã nằm xuống, bị chính những người "cùng dòng máu" giết chết.
" Anh ơi! Em đi sẽ còn ngày quay về nhưng nếu em chần chừ e ngại, lòng thù hận sẽ giết chết trái tim em." Jungkook nấc lên sau câu nói, khẽ lặng người ôm chặt vào anh " Ngày em nhìn thấy anh nằm đau đớn dưới bánh xe của bọn chúng, em đã nguyện thề sẽ rửa mối hận này giùm anh... Ở lại đi anh, em không muốn thấy anh bị thương hay đau đớn nữa."
*****
Lặng người ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống những hàng cây cao chậm rãi và điềm lặng, ngoài kia dòng người bận rộn nhận lại người thân sau trận chiến, kẻ khóc người cười, mang lại nhiều cảm xúc khó tả làm dấy lên trong lòng người một sự chán nản không thôi .
Người ta cười, còn mình thì khóc.
Jimin tay ôm một cuốn sổ màu nâu có vẻ đã sờn trong lòng ngực, ánh mắt như chứa đựng cả một bầu trời nhưng nó lại vô hồn đến lạ lùng.Anh mong chờ gì từ phía cửa sổ bên kia? Mà ánh mắt, dường như chưa bao giờ rời khỏi khung cửa sổ từ lúc tỉnh dậy cho đến tận hoàng hôn.
Ánh mắt Jimin thu về, vô thức nhìn theo sự chuyển động của bàn tay sờ lên mặt cuốn sổ. Nó được đưa đến vào sáng nay, sau 12 ngày kể từ lần gặp cuối cùng anh gặp Jungkook. Bức thư giấy ngả màu vàng rơi xuống tấm chăn trắng của giường bệnh, Jimin đón lấy nó một cách trân trọng và đầy nâng niu dù cánh tay anh đang đau buốt đến tận cùng.
Bức thư cũng đặc biệt đơn điệu, nó không có tem, cũng không có tên người gửi, chỉ có vọn vẹn dòng chữ
[ Gửi : Park Jimin ]
Chủ nhân bức thư hít một hơi mạnh, dùng tất cả sự can đảm của bản thân mình để lôi tờ giấy vàng nằm phía trong phần bìa ra.
Lá thư mà anh không hề muốn nhận, giờ đã được cầm trên đôi tay đau đớn và run rẩy của Jimin, áp mũi lên lá thư mỏng, anh hít một hơi thật sâu như để cảm nhận được chút mùi hương của người viết cho mình. Nhưng hiện thực lại làm Jimin thất vọng hơn vì trên giấy chỉ còn vươn mùi mực mới, thoang thoảng mùi gắt và trên đó là vài dòng chữ mà Jungkook đã viết cho anh trước khi đi làm nhiệm vụ.
Vậy là người anh yêu đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nên bức thư này mới được đưa đến đây, đất nước mình độc lập rồi sao em chưa trở về bên anh nữa?
Jungkook ơi, sẽ phải làm sao nếu ngày nào đó, anh nhớ về em?
Một ngày nào đó, khi cả thế giới của anh không còn tươi sáng được nữa, khi anh cảm thấy thức dậy mỗi ngày cũng là một chuyện khó khăn vô cùng, Jimin sẽ nhận ra không ai có thể dỗ dành anh được những ngày xưa, như Jungkook của anh đã từng.
"Em đã luôn giỏi ở bên anh, vỗ về anh kia mà!"
"Em còn từng bảo đó là việc mình sinh ra để làm."
Jimin nấc nghẹn lên từng đoạn , đôi tay cầm chặt bức thư như một hành động níu kéo tất cả. Ở bệnh viện hôm đó, có một người khóc đến khi trời đổ mưa.
******
Em có biết gì không Jungkook?
Một ngày nào đó, anh sẽ nhớ em.
Không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tháng sau hay tháng sau nữa, anh sẽ bận rộn ở phòng tranh lắm, em biết chứ?
Còn em thì dần mờ nhạt trong cuộc đời anh, mờ dần như đám mây ngoài kia , mờ đến độ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em rồi.
Nhưng một ngày nào đó, khi anh hoàn thành xong một tác phẩm nào đó, hay ngồi trong nhà của chúng ta, khi anh đang tưởng chừng cuộc sống thiếu em của anh đang rất ổn.
Đó là lúc nỗi nhớ về em sẽ ùa về và đánh gục anh, ngay lúc mà anh ít ngờ đến nhất.
Và rồi anh sẽ nhớ em, nhớ cái cách em thương yêu anh, ngốc nghếch nhưng chân thành, nhớ cái cách em luôn ở đây vì anh, nhớ cái cách em đã khiến anh cảm thấy an toàn và ấm áp thế nào.
Và nỗi nhớ về những điều thân thuộc như thế lúc nào cũng đau.
Đất nước chúng ta bình yên rồi, chúc cho em có một cuộc đời bên thế giới khác hạnh phúc và không còn đớn đau. Chúc cho trái tim anh không còn thấy hay sẽ khóc òa vì mỗi khi nhớ về em, vì lần này anh biết và em cũng biết,
Jungkook sẽ không bao giờ quay về bên anh nữa.
******
Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic] AI ĐAU HƠN AI
FanficEm có biết gì không Jungkook? Một ngày nào đó, anh sẽ nhớ em. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tháng sau hay tháng sau nữa, anh sẽ bận rộn ở phòng tranh lắm, em biết chứ ? Còn em thì dần mờ nhạt trong cuộc đời anh, mờ dần như đám...