Đôi Mắt

292 17 15
                                    

" Thanh Bảo nếu một ngày em nhìn thấy được thế giới này, em có còn yêu anh nữa không? "

" Có gì sao ? Sao hôm nay anh lại hỏi em như vậy ! "

" Không ! Anh chỉ muốn biết thôi , em trả lời anh được không? "

" Thế Anh, cơm ngày ba bữa chúng ta còn lo chưa đủ , sao em dám mơ đến chuyện sẽ được phẫu thuật mắt chứ ? "

Thế Anh lặng người cúi xuống nhìn nửa ổ bánh mì nên tay đang ăn dở .

Quả thật cuộc sống của hai người lúc này khó khăn thật sự, cơm ngày ba bữa còn lo chưa xong, có bữa còn chia nhau ổ bánh mì thì làm sao gom đủ tiền để chữa lành đôi mắt không nhìn thấy của Thanh Bảo.

" Được nhìn thấy thế giới này là điều em ao ước bấy lâu nay nhưng hoàn cảnh hiện tại có lẽ là không thể, thôi chúng ta cứ sống vui vẻ như bây giờ anh nhé , em vẫn là Thanh Bảo của riêng mình Thế Anh thôi. Có được không?

" Được , được mà "

Thế Anh mỉm cười nhưng khoé mắt anh cay cay. Cả hai chịu khổ nhiều rồi , anh không muốn cậu chịu thêm đau khổ nào nữa. Với đôi mắt không nhìn thấy từ bé thì cậu đã rất thiệt thòi rồi. Thế Anh cũng là đứa mồ côi , cả hai nương nhờ nhau mà sống ... Bây giờ anh hy vọng có thể làm một điều gì đó khiến cậu hạnh phúc...

Anh sẽ là đôi mắt của em !

__________________

Thế Anh hàng ngày đi bốc vác, tối về bưng bê phụ việc cho cô Năm bán tạp hoá ngoài đầu đường, vận chuyển ít hàng được cô thương cho tiền công có hôm đến tận khuya mới về ...

Hôm nay Thanh Bảo đợi lâu quá không thấy anh về, trong lòng không khỏi lo lắng....

Cái gọi là căn nhà của bọn họ chỉ là một chỗ ở tạm được cất thành một căn chồi nhỏ , trống vắng ở cuối hẻm , cửa được thay thế bằng một chiếc rèm tối màu đã cũ kĩ . Có những hôm trời mưa nặng hạt , Thế Anh ôm cậu vào lòng mà che chắn cho cậu yên giấc ngủ . Có lẽ trên đời này, Thế Anh là người thương cậu nhất !

" Thế Anh, anh về rồi sao ? Anh về trễ vậy ? "

Thanh Bảo cảm nhận tiếng bước chân thì lên tiếng.

" Em chưa ngủ sao ? "

Thế Anh ôm vai mình từ từ ngồi xuống, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không lo lắng.

" Em chưa ! Anh chưa về, em không an tâm ngủ "

....

" Thế Anh, hôm nay anh có mệt không? "

Thanh Bảo đi từ từ bước đến cùng cây gậy nhỏ dò đường trên tay.

" Ây da.... "

Thanh Bảo vừa chạm vào người anh thì anh khẽ kêu lên một tiếng khiến cậu giật tay lại mà lo lắng.

" Anh sao vậy ? Nói cho em nghe ! "

" Anh không sao mà , em đi ngủ nhé "

" Anh nói dối , Thế Anh chưa bao giờ nói dối em ! "

" Anh..... "

" Nếu anh không nói em sẽ không ngủ nữa, em sẽ thức ở đây với anh "

Andree x Bray || Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ