Kiếp Sau Lại Yêu Em

92 11 43
                                    

"Bùi Thế Anh, con vừa đi đâu về đó?"

Bố anh ngồi chéo chân trên sofa vừa đọc báo vừa lên tiếng hỏi khi thấy anh bước vào cửa chính.

"Con lớn rồi! Bố muốn quản nữa sao?"

"Không phải bố muốn quản con. Bố muốn con về công ty phụ giúp, chứ không phải muốn con suốt ngày ra vào những quán bar, club không đàng hoàng đó"

Thế Anh thở dài bất lực. Năm nay chỉ mới hai lăm tuổi, sở thích của anh là làm rapper nhưng bố anh không có thiện cảm về nghề đó. Ông luôn một mực buộc anh về làm kinh doanh cho công ty của gia đình.

"Con vào đó diễn không phải để chơi"

"Diễn hay chơi gì đều không được! Con mà không bỏ thì dọn ra khỏi nhà này ngay"

Mẹ anh trong bếp nghe giọng bố con anh lớn tiếng liền chạy ra ngoài xem tình hình. Bà biết cả hai đều không ai nhịn ai nên ra sức mà khuyên bảo.

"Ông bình tĩnh lại nào. Giận quá sẽ không tốt. Ông để con....."

"Không để nó làm theo ý nó nữa. Tôi nói rồi. Nhà này không chấp nhận cái nghề đó. Chỉ có kinh doanh mới có thể làm giàu được"

"Được! Con dọn đi"

Anh im lặng hồi lâu cũng lên tiếng, đây không phải là lần đầu tiên bị ngăn cản nên anh nghĩ quyết định này cũng sớm muộn sẽ đưa ra thôi.

"Thế Anh, con điên à? Con nói gì vậy? Xin lỗi bố ngay đi"

Mẹ lay lay tay anh, anh đưa mắt nhìn sang mẹ mình, người luôn dịu dàng với anh và chưa bao giờ ngăn cấm anh một điều gì.

"Mẹ cũng nghe những gì bố nói rồi. Con chỉ muốn sống với đam mê của mình thôi"

Thế Anh nhanh chân đi thẳng lên phòng, mở tủ quần áo đồ hiệu của mình. Anh kéo chiếc valo từ trong tủ, lấy xuống vài bộ đồ xếp gọn lại rồi dứt khoát kéo khóa vali lại.

"Thế Anh con không thể ra ngoài được"

"Mẹ cho con quyết định một lần này thôi. Hãy tin ở con"

Mẹ anh rưng rưng, rõ ràng không thể khuyên bảo được cả hai. Đều cứng đầu như nhau cả.

Thế Anh dứt khoát kéo vali xuống lầu đi một mạch. Bố anh đang ngồi phía dưới không thèm nhìn người con trai của mình đang có ý định rời khỏi nhà. Không một lời níu giữ. Thế Anh dừng bước chân, quay lại nhìn bố rồi miệng mấp máy vài từ.

"Chào bố!"

Anh nói xong cũng đẩy vali ra đến cổng, đợi 5 phút thì chiếc taxi màu xanh dừng ngay trước mặt. Tài xế xuống xe giúp anh để đồ vào trong, anh hướng về tài xế mà nói.

"Đến khách sạn gần nhất"

Vì đã là hơn mười một giờ đêm nên chỉ có cách đến khách sạn ngủ tạm mai mới dự định tiếp theo sẽ làm gì được.

.
.
.

Thế Anh nhận phòng, mở vali lấy ít đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Dòng nước mát khiến tâm trạng anh trở nên dễ chịu hơn. Anh cũng lớn rồi, không phải con nít nữa. Không thích sự quản giáo nghiêm ngặt từ bố. Hơn nữa kinh doanh càng không phải sở trường hay đam mê của anh nên anh không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin gì nữa cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Andree x Bray || Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ