Nếu Chỉ Còn Một Ngày

97 9 2
                                    

Đã hơn một năm kể từ ngày Thanh Bảo cầm trên tay tờ xét nghiệm bản thân mình bị ung thư máu. Kể cả người yêu cậu - Bùi Thế Anh cũng hụt hẫng không kém...

Bệnh trình chuyển biến rất nhanh, đã hơn hai tháng cậu nhập viện điều trị, tình hình không mấy khả quan.

Thế Anh cũng đã kiểm tra nhưng bản thân tủy lại không phù hợp. Không còn cách nào ngoài việc chờ đợi và chờ đợi.

Vì bệnh nên tóc cậu cũng bị rụng hết, gương mặt hốc hác đi nhiều chẳng còn cái má phú phính như trước kia Thế Anh thường chăm chút cho cậu.

Thế Anh bước vào phòng cậu với hợp cháo trên tay, mỉm cười nhìn cậu.

"Đến giờ ăn rồi. Thanh Bảo em ăn chút cháo nhé"

"Cả tháng nay đều ăn cháo ngán quá, em không muốn ăn đâu"

Thanh Bảo cúi đầu vẻ bất lực. Thế Anh lại dỗ dành.

"Thanh Bảo ngoan, mai anh sẽ nấu món khác mà em thích nhé, em thích ăn gì?"

"Em muốn ăn cơm thịt nướng cơ"

"Được. Mai tự tay anh sẽ nấu cho em. Còn bây giờ thì ngoan nhé"

Không phải Thanh Bảo vô lý, không phải Thanh Bảo giở thói nũng nịu khó chiều mà bản thân cậu đang trân trọng từng phút ở bên cạnh anh. Sợ một ngày nào đó cái cảm giác được nuông chiều, được anh dỗ dành không còn nữa, cậu sợ lắm. Thật sự rất sợ....!

"Em muốn uống nước ấm, anh rót dùm em nhé"

"Bình nước hết rồi. Em đợi tí anh xuống cantin mua bình khác nhé"

Thanh Bảo gật đầu. Thế Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi. Thanh Bảo nước mặt rơi lã chã sau khi cánh cửa kia đóng lại. Cậu không kìm được lòng mình, cậu càng sợ bản thân khóc trước anh, anh cũng sẽ rất đau lòng.... Nên tìm cớ để anh đi một chút. Cậu nhìn hộp cháo trên tay mà khóc càng to hơn.

"Thế Anh, thời gian tới có lẽ không thể ở cạnh anh rồi... Anh sống tốt nhé"

.
.
.
Một lúc sau Thế Anh quay lại, anh lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn cậu.

"Nước đây, em ăn hết cháo rồi sao?"

"Em ăn hết rồi. Anh nấu ngon lắm"

"Giỏi quá. Thanh Bảo chỉ cần em thích, anh nấu ăn cho em cả đời, được không?"

Thanh Bảo khựng lại trước câu hỏi của anh.

"Được chứ. Chỉ cần là Thế Anh làm, em đều thích"

.
.
.

Thế Anh đến phòng bác sĩ phụ trách điều trị cho Thanh Bảo.

"Tôi rất tiếc khi phải thông báo với người nhà điều này, nếu không có tủy phù hợp thì bệnh nhân có thể sẽ chỉ còn sống được một tuần nữa"

Đùng.... Như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Thế Anh. Anh lắp bắp hỏi lại như không tin vào sự thật.

"Một....chỉ một tuần? Bác sĩ không nhầm chứ?"

"Tôi thực sự rất tiếc. Nhưng đó là sự thật"

Thế Anh trở về phòng bệnh của Thanh Bảo, nhưng anh không dám vào, chỉ đứng nhìn rồi bật khóc. Thời gian của cậu còn ít như vậy sao? Thật sự không thể cứu vãng sao? Làm sao để có được tủy phù hợp? Ngay lúc này Thế Anh hận mình không thể chết đi hay chịu dày vò thay cậu !

Andree x Bray || Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ