9.

423 37 0
                                    

Thùy Trang sau trận hoan ái, nằm rã rời trong vòng tay chồng mình, hơi thở vẫn chưa thể nào hoà hoãn lại được. Nàng thở hồng hộc, hơi thở ấm nóng bay qua vành tai Lan Ngọc rõ mồn một.

Cô cũng biết điều mà xoay qua, vuốt ngực cho nàng, trấn tĩnh lại hơi thở giùm người ta.

Nàng liếc cô 1 cái, đồ thứ dân ác ôn, chơi cho đã rồi vuốt vuốt. Đúng là vừa đánh vừa xoa mà, nhưng bất quá nàng thích như vậy. Khác hẳn bộ dạng nghiêm trang ở bệnh viện.

Nàng rúc vào người chồng mình, ngước lên nhìn cô.

"Ngày mai chị có 2 tiết ở trường được về sớm, nên sẽ nấu cơm cho em ăn."

"Ngày mai em đến rước chị đi học về rồi cùng nhau đi đến siêu thị. Mai em cũng không cần đến bệnh viện." - Cô hiểu ý, vuốt ve cơ thể vợ mình, hôn lên trán nàng 1 cái.

Thuỳ Trang gật gù, nàng là 1 cô gái 24 tuổi, đúng ở độ tuổi ăn chơi nhưng nàng lỡ yêu cái người này quá rồi, nên chấp nhận ở nhà làm người vợ ngoan ngoãn cho người ta. Nàng không phải chỉ có cái bộ dạng yêu nghiệt trên giường để giữ chồng đâu nha, nàng còn nấu ăn rất ngon, cẩn thận và tỉ mỉ đến từng hành động nữa kìa.

Lan Ngọc ôm vợ chặt hơn, cứ sợ nàng lạnh. Cô gái này thật làm cô điên đảo tâm trí mà, 24 tuổi đúng ở độ tuổi mơn mởn của phụ nữ, cô thật như phát điên mỗi khi nàng động tình, nở rộ dưới thân mình.

.

.

.

"Chồng, thức bế người ta đi đánh răng rửa mặt điiiii~~" - Nàng sáng sớm đã kêu réo chồng mình, có mỗi hôm nay 2 vợ chồng được ở nhà, phải tranh thủ hưởng thụ sự ngọt ngào chứ. Vả lại sáng nay nàng còn phải đến trường, thế mà cái ông chồng đó vẫn ngáy o o trong chăn.

"Ngoan, bà xã nằm yên cho sờ tí..." - Lan Ngọc 2 tay không đàng hoàng vẫn đặt tay trên ngực vợ mình mà xoa xoa, khuôn mặt thoả mãn vô cùng.

"Chồng à, người ta phải đi học đó, vậy em ngủ đi chị tự đi học." - Nàng quăng cái chăn sang 1 bên, đẩy tay cô ra. Toang đi xuống giường.

Cô biết nàng giận rồi nên níu tay nàng lại. Ôm ôm người ta trên tay, bế người ta vào phòng tắm. Vừa đi vừa hôn vào khuôn mặt giận dỗi đó.

"Thui mà....chồng xin lỗi, chồng chở vợ đi học nha."

Nàng gật đầu ngoan ngoan, để người ta vệ sinh cá nhân cho mình rồi thay cho mình bộ đồng phục.

Gấp cổ áo nàng thẳng tắp, cô đeo vào cho chiếc ba lô màu đen bé bé xinh xinh, đựng trong đó 1 cái máy tính bảng, 1 cái điện thoại, hộp bút đắt tiền và bóp tiền.

Chở nàng ra quán phở trứ danh, gọi cho vợ tô phở thịt viên to sụ và li nước cam. Ngồi bên cạnh ép nàng ăn cho hết mới thôi.

"Ăn nhiều 1 chút, coi chị như que tăm."

"Hứ, còn không phải buổi tối "hành hạ" tui thì tui cũng đâu ốm như vầy." - Nàng ăn thêm miếng thịt rồi kết án chồng mình.

Cô cốc đầu nàng 1 cái thật khẽ rồi mỉm cười. Coi cái bộ dạng của chị chính là bộ dạng khiến người ta muốn ăn chết mới thôi.

ndln × ntt | Dụ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ