17.

477 36 0
                                    

Buổi diễn thuyết về sức khoẻ được tổ chức lúc 5h chiều, là buổi diễn thuyết cho các em sinh viên nghành Y.

Lan Ngọc đã về nước từ 2 hôm trước, nhưng cô chỉ trở về căn nhà của bọn họ duy nhất 1 lần để dẹp balo, rồi rời đi ở lại bệnh viện mãi tới hôm nay.

Thùy Trang đến từ rất sớm, đứng ở bên ngoài cửa. Nhìn ra phía trước trông chờ người ta. 4h30p, cô bước xuống từ 1 chiếc BMW xám bạc, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần âu và giày cao gót, mái tóc nâu được búi cao. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn 1 vòng khu vực diễn ra buổi diễn thuyết rồi đi vào.

Đến cửa, gặp vợ, người mà cô yêu nhất, người mà làm cho cô đau đớn bấy lâu nay. Thật muốn ôm cho thoả nỗi lòng, nhưng không thể.

"Ngọc...." - Nàng ghị tay cô lại khi thấy cô muốn bước đi vào trong, mắt ầng ậc nước.

Lan Ngọc giật giật khoé môi, hít thở thật đều rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, vẫn ân cần như vậy.

Sau khi lau nước mắt, cô gỡ nhẹ cánh tay nàng ra khỏi tay mình.

"Xin lỗi, tôi có việc."

Trái tim cả 2 như nát tan cả ra, tại sao lại xa cách như vậy ? Ngọc, chị là vợ em mà, sao em lại không quan tâm đến chị nữa, hay chị đã làm em quá tổn thương rồi ? Chị đáng ghét lắm đúng không ? Nàng lững thững bước vào, ngồi ở dãy cuối cùng.

Lan Ngọc đứng trên bục giảng về sức khoẻ, đôi tay giơ tới giơ lui miêu tả, miệng không ngừng nói, lâu lâu cũng nở nụ cười, nhưng nàng biết nó rất máy móc. Thỉnh thoảng vẫn nhìn người con gái ngồi ở cuối dãy, ánh mắt ôn nhu như trước.

Kết thúc buổi diễn thuyết, sinh viên ra về. Lan Ngọc, Diệp Anh và Mlee ẫn đứng đó, vậy là buổi diễn thuyết thành công tốt đẹp. Diệp Anh xin phép ra về trước.

"Lan Ngọc, đi ăn được không ?" - Mlee ghé sát tai cô, thì thầm.

Cô nhìn về hàng ghế dưới, có 1 người vẫn ngồi ở đó, chắc chắn là đang đợi cô.

"Không." - Cô tránh né cô ta, cầm túi xách lên.

Cô tiến ra khỏi đó, nàng thấy thế liền bước theo. Đi sau lưng người ta.

Lan Ngọc đứng bên ngoài chờ taxi, bỗng dưng 1 bàn tay đan lấy tay cô, xiết chặt.

"Ngọc, về nhà được không....?"

Cô im lặng không đáp trả, không bài xích. 2 bàn tay lâu lắm rồi mới được sưởi ấp như thế này. Sao quá đỗi ấm áp.

Ngồi trên taxi, Thùy Trang đọc địa chỉ cho tài xế rồi ngồi dựa vào vai cô, tay liên tục xoa xoa mu bàn tay cô, vẻ xoa dịu.

Về đến nhà, cô ngồi dựa ở sofa ánh mắt trùng xuống.

Thùy Trang sau khi khoá cửa liền đi vào bên trong, thấy chồng ngồi ở sofa, thì liền tiến tới, tự động ngồi trong lòng người ta đưa tay choàng qua ôm cổ cô, chôn đầu vào hõm cổ người ta nũng nịu.

"Chồng....em xin lỗi.....em sai rồi.....em biết em trẻ con...hic.....sau này không như vậy nữa....sẽ ngoan ngoãn....sẽ nghe lời chồng.....đừng ghét em.....đừng bỏ em..."

ndln × ntt | Dụ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ